Một giọng nói trầm vang lên từ phía sau:
-Đi đâu ?
Cái kiểu ăn nói cộc lốc này, giọng điệu này, không thể nhầm được, là Jung Jaehyun.
-Tôi đi trực ca. Phiền cậu bỏ tay ra để tôi còn làm việc.
-Nhưng hôm nay không phải là ca trực của anh.
-Thì không nhưng tôi đi thay bạn, cậu bỏ tay ra khỏi cổ tôi đi.... Mà sao cậu biết không phải là ca trực của tôi.
-Tôi biết tức là tôi biết, đi vào đây, có việc cần anh làm.
Hắn ta ra lệnh cho Taeyong đi vào phòng hắn. Vì không muốn gây chuyện với tên này nên anh cũng ngoan ngoãn đi vào, chắc cũng không mất quá nhiều thời gian.
Phòng của hắn to, rộng và đầy đủ, đặc biệt nhiều kệ sách và giấy tờ. Trông vào chẳng khác gì phòng của một người quản lí.
Hắn nằm ngả người trên chiếc giường rộng rãi, rồi chỉ tay vào chiếc radio đặt trên bàn.
-Radio không mở được, anh sửa đi.
Taeyong liền mở radio lên, nhưng mãi vẫn không dò được sóng.
-Đúng là không mở được thật. Mà nửa đêm nửa hôm, cậu bật radio làm gì ?
-Nghe tin tức.
-Cậu có thể xem nó trên báo mà.
Vì để không bị lộ thông tin của tổ chức ra ngoài, mọi người trừ quản lí đều không được dùng điện thoại. Nhưng vẫn có thể liên lạc cho người thân qua điện thoại bàn đặt ở phòng của người gác cổng.
Hắn ta lại chỉ tay vào đống giấy tờ đang vứt bừa bãi trên ghế.
-Tìm đi. Báo ấy, tờ mới nhất.
Taeyong lại phải mất công tìm báo. Tìm xong, anh đưa cho hắn. Hắn nhìn anh tỏ vẻ khó hiểu.
-Đưa tôi làm gì. Anh đọc đi.
-Tôi không có nhu cầu đọc báo, cậu là người muốn nó cơ mà.
-Ý tôi là anh đọc báo cho tôi nghe. Có thế mà cũng phải nói mới được à.
Được cái sai người khác là giỏi. Nhìn cái điệu bộ làm như vua chúa của hắn, anh thấy phát ghét, trước đã ghét, giờ còn ghét hơn. Đọc nhanh nhanh còn về.
Anh ngồi đọc báo, hắn nằm trên giường nghe tỏ vẻ ngẫm nghĩ, một lúc sau, hắn vỗ vỗ xuống giường, kêu anh lại ngồi cạnh hắn để nghe cho rõ. Anh đành lết xác đến cạnh hắn.
Những tin tức trên báo, nếu không là về những tên giàu mới nổi thì là về thiệt hại của bọn chúng trong một vụ buôn bán nào đó. Và cả những vụ án không có lời giải của bọn nhà giàu. Cái khó chịu nhất chính là chúng để những người vô tội chịu tội thay chúng, và giấu tiệt đi quá trình điều tra vụ án. Đọc qua cũng biết là chúng giở trò. Anh càng đọc nhiều vụ án, càng thêm phần bực dọc, nỗi tức giận thể hiện ngay trong cách anh đọc. Hắn ta nghe vậy thì cau mày.
-Đọc tử tế cái đi. Bực cái gì không biết.
Anh đọc hết tin tức trong nước, rồi lại đến ngoài nước. Dường như chỉ có mỗi anh là hăng say với việc đọc báo. Jaehyun lúc đầu thì có vẻ chú tâm nghe, được một lúc sau thì lim dim ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hold on ( Jaeyong )
Fiksi PenggemarTaeyong gia nhập tổ chức ngầm đào tạo sát thủ, và anh đã gặp rắc rối với kẻ được cho là nguy hiểm nhất - Jung Jaehyun.