6

1.1K 104 6
                                    

Tiếng bước chân dừng lại khi đã đến gần anh. Dù không quay lại, nhưng anh cũng đoán được ai đang đứng sau lưng mình.

-Lẽ ra giờ này cậu phải có mặt tại phòng của mình, ở yên đến khi chúng tôi điều tra xong mọi việc. Nhưng thay vì làm theo những gì được dặn, cậu lại chống đối, đánh ngất người giám sát mình, tấn công canh ngục, cắt điện của nhà ngục và làm cháy bãi tập. Tất cả mọi việc cậu làm đều được ghi lại trong camera giám sát.

"..."

-Cậu có muốn giải thích điều gì không ?

Anh cúi đầu, vẫn không dám nhìn về phía của mấy người quản ngục.

-Tôi không có gì chối cãi. Tôi xin nhận tội và chịu trừng phạt thích đáng.

-Đúng vậy, gây ra lỗi thì phải phạt. Cậu làm mọi việc chỉ để đến đây cùng Jung Jaehyun, vậy nên vì tình nghĩa giữa hai người, chúng tôi sẽ để cậu được giam cùng phòng với Jung Jaehyun. Hãy ở yên đây cho đến khi có quyết định xử phạt của cả hai.

Sau khi tuyên bố xong, các vị quản ngục thay ổ khóa mới rồi rời đi. Anh chính thức vào nhà ngục cùng Jung Jaehyun.

Dám làm dám chịu thôi. Việc bị giam không khiến anh quan tâm bằng mấy vết thương của Jaehyun. Phải vật lộn một lúc lâu, anh mới cởi được áo của hắn ra để kiểm tra vết thương. Hắn bị thương khá nặng ở vai trái và bụng, vết thương ở bụng còn chảy máu. Anh nhanh chóng giúp hắn khử trùng vết thương, bôi thuốc rồi mới băng bó lại.

Anh nằng nặc đòi kiểm tra cả những chỗ khác nữa, nhưng bị hắn chặn lại.

Mặt của hắn vẫn còn mấy vết xây xát, bầm tím. Anh giúp hắn xử lí mấy vết thương nhỏ trên mặt. Điều kì lạ là lúc xử lí mấy vết thương nặng, hắn không kêu lấy một tiếng. Nhưng anh vừa đụng đến mấy vết xây xát trên mặt hắn, hắn lại kêu oai oái. Không biết là đau thật hay đang làm vẻ nữa.

Anh bôi thuốc cho hắn, hắn cố tình tránh né, anh phải giữ đầu hắn lại mới bôi được. Lúc thuốc chạm vào vết thương, hắn cứ rít lên kêu đau, anh phải thổi phù phù, hắn mới chịu. Bôi thuốc xong, lại còn làm vẻ mặt ấm ức lắm. Người phải làm vẻ mặt đó là anh đây này, thật hết nói với Jung Jaehyun.

Thời gian ở trong nhà giam khá ngắn, chỉ khoảng ba ngày. Nhưng trong ba ngày đó, anh cũng hiểu thêm nhiều điều về tên này. Đồng thời, anh cũng không còn cảm giác sợ hãi hắn như trước nữa.

Hắn ta không ngủ được khi có canh ngục đứng bên ngoài, nhưng khi canh ngục rời đi, chỉ còn mỗi anh và hắn thì hắn lại lên giấc ngon lành.

Tên này còn có thói quen kì lạ chính là nhìn chằm chằm vào thứ gì đó một lúc rất lâu. Có hôm anh đang ngủ cũng phải giật mình vì cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm từ người khác, tỉnh dậy mới phát hiện là tên đó đang nhìn mình. Hắn chỉ đơn giản là nhìn thôi, không nói gì, cũng không làm gì cả. Chỉ nằm im nhìn anh vậy.

Hai người nằm hai góc của nhà giam, không trò chuyện gì với nhau.

Phải đến đêm thứ ba anh bị giam vào đây, hắn mới bắt chuyện với anh.

-Bị giam vào đây, cảm giác thế nào ?

-Chẳng có cảm giác gì, ngoại trừ việc ở đây hơi lạnh.

Hold on ( Jaeyong )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ