9

925 92 2
                                    

Nếu Jaehyun không đến đúng lúc thì có lẽ khi thoát khỏi được vòng vây, Taeyong không mất tay, mất chân thì có lẽ cũng bị đục vài lỗ trên người. Hai người nhanh chóng chạy khỏi ngôi làng, trời tối mịt, con đường gồ ghề, quanh co. Jaehyun chở Taeyong đi trên chiếc xe máy cũ, mùi máu từ người hắn tỏa ra, anh cũng không kém cạnh, là máu của những người kia, và cả của chính mình nữa.

Đi được nửa đường thì gặp mấy người được cử lên để hỗ trợ, theo chỉ dẫn, cả hai chưa trở về phân khu ngay mà được đưa đến chỗ trị thương, cụ thể là một bệnh viện thuộc sự quản lí của tổ chức. Sau khi được băng bó vết thương, anh nhân lúc nằm trên giường bệnh chợp mắt một lúc. Đến khi tỉnh dậy thì đã sáng, đúng hơn là trưa. Taeyong theo lệnh trở về phân khu, anh ngó nghiêng ngó dọc, không thấy Jaehyun đâu. Hỏi ra mới biết, vì nhiệm vụ đặc biệt nên ngay sau khi đưa anh trở về đây, hắn chưa kịp băng bó vết thương mà đã phải rời đi.

Trở về phân khu báo cáo tình hình. Sau lần giáp mặt với những người dân làng, trong lòng anh dấy lên nhiều nghi vấn. Anh tò mò về danh tính thực sự của họ. Có thật chỉ là những người bị kẻ khác điều khiển, hay mọi việc còn khó lường hơn thế, họ có phải là người dân thực sự hay không ? Những người đã từng đến đây, giờ cũng biến mất không tung tích, để điều tra ra chân tướng sự việc, có lẽ sẽ phải mất khá nhiều thời gian.

Trở về kí túc, gặp lại mấy người đồng đội sau một thời gian, ai cũng có thay đổi chút ít. Anh vẫn như mọi khi, nghỉ ngơi xong thì lại luyện tập, lâu lâu đến phiên trực thì lại đi lòng vòng để kiểm tra. Mọi thứ vẫn như xưa, nhưng lòng anh đã thay đổi. Không hiểu sao, anh lại thấy trống vắng, cảm giác như mất thứ gì đó, một cảm xúc khó tả. Đôi khi anh thấy buồn mà không rõ lý do. Những khi đi qua khu kí túc của quản lí, anh vô thức nhìn vào phòng của Jaehyun rồi trút tiếng thở dài. Có lẽ là tâm trạng tiếc nuối khi phải xa cách người đồng đội đã gắn bó với mình trong thời gian dài chăng ?

Chính anh cũng không hiểu rõ lòng mình, chỉ biết rằng, suốt một tháng sau khi trở về phân khu, anh cứ luôn mong ngóng, chờ đợi một cái gì đó, mà bản thân anh cũng không rõ là cái gì.

Tập luyện rồi lại luyện tập, thời gian làm nhiệm vụ khiến anh không tập luyện thi đấu được nhiều, nhưng bù lại, anh lại học được thêm nhiều kỹ năng mà tập luyện ở phân khu không thể mang lại được. Đêm trước ngày diễn ra vòng đấu kiểm tra năng lực, anh nhận được thông báo có cuộc điện thoại. Đây là lần đầu tiên có người gọi đến cho anh, dù không rõ là ai, nhưng anh vẫn rất hí hửng chạy đến chỗ để liên lạc để nghe điện thoại. Anh hồi hộp nghe máy.

- Lee Taeyong nghe máy. Cho hỏi ai ở đầu dây bên kia đấy ạ ?

- Đoán xem.

Kèm theo câu nói cụt lủn là giọng cười không lẫn vào đâu được.

- Jaehyun phải không ?

- Ừ.

- Lâu ngày quá, cậu đang ở đâu đấy ?

- Vẫn đang làm nhiệm vụ đây. Anh thì sao, cơ thể vẫn lành lạnh, chưa sứt mẻ gì đâu chứ ?

- Sứt sao mà sứt. Mà nói cậu, cậu làm nhiệm vụ gì mà bí ẩn vậy. Tôi hỏi mấy người kia nhưng không thấy ai nói gì.

Hold on ( Jaeyong )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ