2

1.1K 113 2
                                    

Hắn ngồi lên người anh, cả cái thân nặng trịch cứ thế mà đè lên anh. Hai tay bị hắn giữ chặt. Hắn cúi người, ngửi ngửi khắp cơ thể anh.

-Còn dính mùi máu. Nhưng cũng được...

Hắn lao tới ngậm lấy tai anh, rồi cắn. Như một con thú điên đang nhai nghiến con mồi, hắn cắn tai anh đến chảy máu. Nếu như hắn không nhả ra mà cứ cắn tiếp, anh nghĩ mình sẽ sứt tai mất.

Anh trừng mắt nhìn hắn, hắn cười đắc ý, liếm phần máu của anh còn dính trên môi hắn.

-Tên điên. Đồ biến thái, bệnh hoạn !

-Haha, tên điên sao. Câu này tao nghe nhiều rồi. Nhưng biến thái và bệnh hoạn thì... Có muốn tao cho mày biết thế nào là biến thái, là bệnh hoạn không ?

Hắn giữ hai tay anh bằng một tay, tay còn lại bắt đầu mò mẫm trên cơ thể anh. Hắn vuốt ve bụng anh, anh cảm thấy nhột nhột, khó chịu. Tay hắn dừng lại ở đầu ngực anh, hắn véo một cái thật mạnh ở đầu ngực anh.

-Thằng điên. Mày có dừng lại đi không hả ?

Nỗi đau dường như đã tiếp thêm dũng khí cho anh. Anh buột miệng chửi hắn. Đến khi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt hắn, nỗi sợ mới ập đến trong anh. Mắt hắn vô hồn, khuôn mặt không biểu cảm nhiều nhưng toát ra cái cái lạnh khiến người ta rùng mình.

-Im mồm và nằm yên đấy !

Hắn há miệng cắn mạnh vào ngực anh, day day, anh sợ nó sẽ chảy máu nhất.

-Đừng đừng, tôi xin cậu. Dừng lại...

Anh vừa vùng vẫy vừa cầu xin thảm thiết. Phải một lúc sau, hắn mới dừng lại.

Hắn ta đưa tay sờ vào môi anh. Nhìn vào mắt anh một lúc rồi nói.

-Tên gì ?

-"..."

-Tưởng không nói thì tao sẽ không biết chắc ? Lo mà giữ cái thân mày cho tốt. Đến lúc gặp lại...

Không có chuyện gặp lại đâu. Anh cầu mong sẽ không bao giờ gặp lại tên điên này nữa.

-Nếu không muốn bị bắt nạt thì hãy mạnh lên đi, mày quá yếu đuối. Giờ thì cút khỏi đây, tao đỡ chướng mắt !

Đúng là tên bệnh, sau những gì hắn đã làm thì hắn lại còn dám lớn tiếng đuổi anh đi như vậy. Anh mới là người bị hại chứ không phải hắn. Dù uất ức nhưng anh vẫn không dám chống lại hắn.

Hắn thả anh ra, anh nhanh lấy cái áo dính máu của hắn lên mặc, sau đó nhanh chóng rời đi.

Tai vẫn còn đầy máu, đầu ngực thì đau điếng, may mà không chảy máu. Anh từng nghe đến tên hắn - Jung Jaehyun, hắn ít hơn anh hai tuổi. Và anh đã từng thấy hình của hắn trong phòng của cấp trên, có vẻ như hắn không cùng phân khu với anh. Đội ơn trời vì sự may mắn này. Anh sẽ không phải gặp mặt hắn thường xuyên, mỗi năm chỉ tổ chức thi đấu ba lần, anh sẽ cố gắng để tránh hắn. Nhất định không thể gặp lại tên điên này được.

Một thời gian sau khi trận đấu kết thúc, anh được đưa đến một phân khu mới, nơi cũ của anh sẽ dành cho những người mới sắp được tuyển vào đợt tới. Anh được phân đến khu T, cùng với một vài người mà anh quen được ở khu cũ.

Hold on ( Jaeyong )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ