5

1K 97 0
                                    

Lúc Taeyong tỉnh dậy, anh phát hiện mình đã ở phòng bệnh từ lúc nào. Chân tay còn đau nhức nhưng các vết thương đều đã được chữa trị và băng bó cẩn thận. Bác sĩ dặn anh nên ở lại đây một ngày nữa rồi hẵng về kí túc. Anh ngoan ngoãn nằm đợi, mấy người đồng đội thay nhau đến thăm anh. Nghe bác sĩ nói, trong khi anh bất tỉnh, ngày nào họ cũng đến thăm, xem anh đã tỉnh lại chưa.

Trở về kí túc được vài tiếng đồng hồ thì anh bị ban quản lí triệu lên. Họ hỏi anh về tình hình của đêm hôm đó. Anh kể lại toàn bộ sự việc, và điều anh có thể chắc chắn chính là có vài người trong ban quản lí cũng tham gia vào vụ này. Nhưng anh không nói trực tiếp ra, mà dùng chứng cứ để nhắc nhở họ. Việc dùng súng và cả bom, chắc chắn mấy người kia không thể tự tiện lấy dùng được, phải có người chống lưng phía sau, chúng mới dám làm loạn đến vậy.

Nghe chuyện xong, mấy người kia vẫn tỏ ra nghi ngờ, sau đó cho anh trở về kí túc, đồng thời cho người giám sát anh, lệnh anh không được đi lung tung trong thời gian điều tra vụ án.

Theo như họ nói, thì sau vụ đó, ngoài Jung Jaehyun ra thì chỉ còn mỗi anh sống sót. Anh là nhân chứng duy nhất cho vụ án này. Và trong lời nói của họ, anh ngầm hiểu ra rằng họ đang có ý nói anh và Jaehyun là đồng phạm.

Điều đó có ý đúng, nhưng dù vậy đi nữa, anh cũng chỉ là tự vệ mà thôi. Không lẽ lại đứng yên cho người ta đánh ? Mà cũng không phải anh muốn tham gia mấy vụ này, là anh bị chúng kéo vào. Vốn dĩ anh chẳng có tội trạng gì ở đây cả.

Anh tò mò không biết tình hình của tên kia sao rồi. Hỏi mấy người đồng đội, họ nói sau khi đến hiện trường, đập vào mắt họ là cảnh tượng Jung Jaehyun đang đấm như điên vào mặt người nào đó. Mấy người còn lại cũng bị đánh đến biến dạng, đến lúc hắn ta dừng tay thì người kia cũng tắt thở rồi. Xác người la liệt khắp nơi. Mặt và người tên Jaehyun dính đầy máu. Xung quanh tan hoang, cỏ cây cháy đen cả.

Còn về phía anh, họ bảo tìm thấy anh ở khu vực khá xa với hiện trường. Anh nằm bất tỉnh trên bãi cỏ, trên người có không ít vết thương. Anh được bao bọc cẩn thận bởi chiếc áo khoác ngoài màu đen có bảng tên của Jung Jaehyun.

Jaehyun dù bị thương nhưng không được chữa trị ngay mà bị nhốt vào nhà giam. Đến bây giờ vẫn chưa được thả ra.

Nghe tin đó, trong lòng anh dấy lên một nỗi lo khó tả. Anh bồn chồn, khó chịu cả ngày. Anh muốn đi ra ngoài hít thở không khí, nhưng bên trong thì có đồng đội canh chừng, bên ngoài lại có người được cử đến theo dõi. Không có một chút tự do nào cả, anh cảm thấy ngột ngạt và khó chịu.

Nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, mất cả ngày trời để đưa ra đáp án, anh quyết định sẽ lén đi ra ngoài vào ban đêm. Có lẽ sẽ phải nhân lúc đồng đội đi ngủ rồi đánh ngất người giám sát ngoài kia, anh mới có thể ra khỏi đây được.

Trời đã khuya, mấy người kia ngủ lên giấc cả. Anh rón rén mở cửa ra ngoài, bắt gặp người canh gác ngay sau cánh cửa, anh nhanh tay đánh ngất người đó, rồi tính chuồn đi. 

Lý trí mách bảo rằng anh làm mọi việc chỉ để được ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, nhưng không hiểu sao đi dạo mà lại cầm theo hộp dụng cụ y tế. Lúc dừng chân, anh nhận ra mình đã đến nhà giam từ lúc nào.

Anh đã từng đến đây vài lần thăm mấy người bạn vì đánh nhau nên bị nhốt vào để kiểm điểm. Mấy người ở đây chắc cũng quen mặt anh. Nhưng điều quan trọng hơn chính là anh biết được vị trí của nguồn điện nơi đây.

Hôm đến đây dọn dẹp cùng mấy người trong khu, một cậu trai táy máy tay chân, vô tình cắt mất điện của nhà giam. Cũng từ đó mà anh biết được vị trí của cầu dao nhà giam.

Bây giờ không còn cách nào ngoài việc cắt điện nhà giam, sau đó nhân lúc mọi người không chú ý mà lẻn vào. Anh lén lút đi đến khu vực nhà vệ sinh chung của mấy người canh ngục, dù không muốn nhưng cũng phải dùng bạo lực đánh ngất một người canh ngục để chôm chỉa bộ đồ.

Mặc đồ, đội mũ che nửa mặt. Anh nhanh chóng đến vị trí của cầu dao, rồi ra tay cắt điện, sau đó đi đến chỗ sân cỏ gần đó, châm lửa đốt cháy mấy đám cỏ, khói dần lan ra, thành công thu hút sự chú ý của quản ngục. Sau đó, anh nhanh chân chạy đến cửa ra vào của nhà giam. Dù mất điện nhưng cũng chỉ có một vài người đi kiểm tra, còn lại vẫn giữ nguyên vị trí canh gác, nhưng khi đám cháy lan rộng hơn, mọi người bắt buộc phải di chuyển để xử lí đám cháy. Nhân lúc tình hình rối ren, anh lẻn vào nhà giam, lò dò tìm phòng của Jung Jaehyun.

Theo thông tin anh hỏi được từ mấy người cùng phòng thì Jaehyun đang bị giam ở căn phòng đặc biệt ở cuối hành lang tầng hai và có khá nhiều người canh gác xung quanh đó.

Ánh sáng từ đèn pin báo với anh rằng anh đã tìm đúng nơi. Anh nhanh chóng đi tới chỗ mấy người canh gác. Lấy lí do đến giờ thay ca, một người canh gác đổi vị trí cho anh. Anh thành công gia nhập vào nhóm người canh ngục. Mỗi người đứng một chỗ, không ai nói gì với nhau. Anh hít một hơi sâu, sau đó cố ý làm rơi đèn pin trên tay mình. Lấy cớ nhặt đèn pin, anh nhanh tay tấn công người gần nhất. Mấy người còn lại bất ngờ với hành động của anh, nhưng cũng nhanh chóng lao vào bắt anh lại. Anh cố gắng xử lí nhanh nhóm người này trước khi những người quản lí dưới kia bị tiếng động làm họ phát giác.

Anh ném một chiếc đèn pin vào đầu một người khác, sau đó dồn hết sức, đấm thật mạnh vào mặt mấy người còn lại khiến họ bất tỉnh. Trước khi người bị đèn pin ném trúng chạy đi báo cáo với  những người quản ngục còn lại, anh đánh ngất người đó từ phía sau. Thầm cảm ơn vì nhà ngục có cách âm tốt, nếu không anh sẽ bị bắt ngay sau lần tấn công đầu tiên. 

Tìm trong túi áo của quản ngục mấy chùm chìa khóa, thử hết cái này đến cái khác, cuối cùng anh cũng thành công mở cửa nhà giam. Cầm đèn pin rọi vào bên trong, anh thấy Jung Jaehyun đang ngồi dựa lưng vào tường, hắn nhắm mắt nhưng có vẻ vẫn chưa ngủ.

-Jung Jaehyun, là tôi đây, Lee Taeyong.

-Vào đây làm gì ?

-Tôi vào để xem tình hình của cậu thế nào rồi. Nhưng người ta canh kĩ quá.

-Nên anh mới tấn công chúng à ? Cũng gan lì đấy, không sợ bị phạt sao ?

-Tôi sẽ nhanh chóng rời đi, họ sẽ không bắt được tôi đâu, trời tối nên cũng chưa nhìn rõ mặt tôi.

-Dù vậy, sớm muộn gì chúng cũng sẽ tra ra anh mà thôi.

-Đến lúc đó lại tính, để tôi xem vết thương của cậu nào, không phải cậu chưa được chữa trị sao ?

-Không cần chữa cũng sẽ tự lành thôi. Nếu anh đến để xem tình hình của tôi thì nên rời đi được rồi đấy. Tôi ổn.

Dù hắn ta nói vậy nhưng mùi máu trên bộ đồ tù nhân của hắn đã tố cáo lời nói dối của hắn. Anh gác đèn pin lên bàn, sau đó tiến về phía hắn, ngồi xuống cạnh hắn.

-Đã bảo là không sao rồi, về đi.

Anh cố tình bỏ qua lời hắn nói, lấy dụng cụ y tế trong hộp, rồi một mực đòi cởi áo hắn ra để kiểm tra vết thương.

Trong lúc đang giằng co nhau, nhà giam bỗng có điện trở lại, từ phía sau, tiếng bước chân dồn dập đi tới...

Hold on ( Jaeyong )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ