15

808 70 2
                                    

- Sốc thật đấy Nhị đệ. Phụ hoàng nghe xong vẫn ổn chứ, có lăn đùng ra xỉu không ?

- Phụ hoàng bảo đệ đùa. Ổng không tin đệ.

- Đúng là khó tin thật. Nhưng với tính cách của Nhị đệ thì điều khó tin nhất lại là điều đáng tin nhất. Hôm nghe đệ ngã vì hai con ngựa, ta cứ tưởng là trong cung đặt điều nói phét. Thế nên nghe xong ta vẫn ngủ thẳng cẳng. Đến mai mới biết đệ ngã ngựa thật.

- Hảo huynh !

- Hảo đệ luôn. Nhưng gạt chuyện cũ sang một bên, đệ tính thế nào ? Chuyện với hoàng tử ấy. Ngài ấy chắc gì đã thích con trai.

- Đệ cược 100 tên hát hò là hoàng tử Lee thích con trai.

- Nếu không thì sao ?

- Thì đệ xử đẹp 100 tên hát kia của huynh.

- Phủ ta không có nhiều nghệ nhân hát múa đến vậy. Mà chuyện đệ thì đệ xử chứ lôi họ vào làm gì. Đệ chắc ghét họ lắm.

- Cũng không hẳn đâu huynh, chỉ là thú vui tao nhã thích đánh người của đệ thôi. Mà đệ đến đây không phải để đánh đấm. Đệ muốn huynh giúp đệ.

- Ta giúp thế nào ?

- Thì huynh thuyết phục phụ hoàng giùm đệ.

- Nếu đệ thuyết phục được hoàng tử Lee thì chắc phụ hoàng sẽ đồng ý không chừng.

- Thiệt á ?

- Thiệt ! Cơ mà làm sao giờ, hoàng tử Lee về nước rồi...

- Ớ, về khi nào cơ ?

- Lúc nãy !

- Sao huynh không nói sớm ?!

- Thì lúc nãy đệ còn lo chè chén, ta cứ tưởng đệ sang chơi. Ai biết đệ sang bàn chuyện này đâu.

- Đúng thật là... Huynh biết đường không, chỉ đệ, đệ phải đuổi theo mới được !

- Đệ không đuổi theo được đâu, đệ đang có lệnh giam trong hoàng cung, có được ra ngoài đâu mà đòi. Xu quá Nhị đệ à...

- Làm sao giờ ? Huynh nói đệ phải làm sao chứ ?

- Vài bữa nước mình đưa một vài món cống phẩm sang bên họ đấy. Đệ có sang cùng thì sang. Cơ mà nói vậy thôi chứ đệ không sang được đâu. Muốn đi sang Kim quốc của Hoàng tử Lee thì phải đi qua Thủy quốc, mà Hỏa quốc ta bao đời nay đánh nhau tóe lửa với Thủy quốc. Trên đường đi chắc chắn khó tránh khỏi nguy hiểm.

- Dù có nguy hiểm thì đệ cũng phải đi ! Đệ phải xin xỏ phụ hoàng mới được !

- Đệ làm thế nào thì làm. Chứ cửa nhà gia vốn có mỗi ba anh em. Hụt đi một đứa là mất một thằng hề, à không, mất đi một "trụ cột quốc gia". Ta cũng không muốn đệ có mệnh hệ gì đâu.

- Huynh đừng lo, ngoài đệ ra không có tên nào giết nổi đệ đâu. Đệ về đây, mai còn có công chuyện phải làm.

Jaehyun hí hửng trở về. Vừa đặt mình xuống giường là ngủ ngay, lúc mở mắt ra cũng là lúc hắn đang ngồi trên đại điện dự buổi triều. Như mọi khi, hắn vẫn ngủ gà ngủ gật, nhưng hôm nay, vì muốn lấy lòng phụ hoàng, hắn đã cố gắng hết sức để chống lại cơn buồn ngủ của mình, tuy vẫn có đôi lúc mí mắt tự động sụp xuống...

Buổi triều vừa kết thúc, Jaehyun đưa bộ mặt cún con kè kè đến bên phụ hoàng.

- Con lại tính bày trò gì đây ?

- Hehe, con nào dám. Con chỉ muốn thưa phụ hoàng điều này.

- Ăn nói trịnh trọng thế, biết ngay là có điềm.

- Hì hì, phụ hoàng lại cứ đa nghi. Con chỉ là muốn xin phụ hoàng được theo đoàn đi dâng cống phẩm sang bên Kim quốc.

- Con theo đi làm gì ? Có biết nguy hiểm lắm không hả, con muốn mất mạng sao ?

- Mạng con lớn lắm, mất sao được. Lần trước ngã ngựa mà vẫn sống nhăn răng đây này. Ngoài con ra không ai giết nổi con đâu phụ hoàng.

- Không được cái gì, được cái cãi là giỏi. Mấy lần trước là nhờ tổ tiên gánh còng lưng đấy, lần này thì chưa chắc.

- Phụ hoàng, con xin người đấy, con thật sự không sao đâu. Người cho con đi đi, con hứa sẽ ngoan, lúc trở về sẽ chịu khó nghe lời, trở thành một hoàng tử mẫu mực, không làm trò, không quậy phá. Người nói gì con cũng nghe.

- Có thật là nói gì cũng nghe ?

- Vâng, tất nhiên sẽ có những chuyện ngoại lệ...

- Để ta suy nghĩ đã..

- Phụ hoàng nghĩ đi... Nghĩ xong chưa ạ ? Ý người thế nào ?

- Ta đang nghĩ mà con cứ tơm tớp cái mỏ. Thôi đi đi, muốn đi đâu thì đi, giữ cái mạng yên ổn là được. Mà ta nói trước, lần này con bị thương thì tự chữa, ta không chịu trách nhiệm đâu đấy, nên lo mà giữ an toàn nghe chưa.

- Vâng, thưa phụ hoàng kính yêu, vĩ đại.

- Có mỗi bây giờ là kính yêu và vĩ đại thôi. Cứ xin cái gì là lại giở bài liền.

Vài ngày sau đó, Jaehyun được thêm vào đoàn đi sứ trong im lặng. Việc hoàng tử đi cùng sang Kim quốc lần này được giữ kín vì để bảo vệ cho an nguy của hoàng tử. Tuy vậy, dù có hoàng tử hay không thì đoàn người của Hỏa quốc vẫn bị Thủy quốc tấn công như thường.

Lâu lắm mới có cơ hội được ra chiến trường đánh đấm thỏa thích. Jaehyun được dịp giãn cơ, nhanh chóng xử gọn đám người Thủy quốc. Hắn nhất nhất đòi xông vào Thủy quốc gây chiến nhưng đoàn người đi sứ với lí lẽ tuyệt vời của những con người giỏi văn đã ngăn được hắn lại.

Đến Thủy quốc, Jaehyun không kìm nổi niềm vui khi nghĩ đến việc sắp được gặp lại Taeyong mà hắn ngày đêm nhớ mong.

Mười năm, đã hơn mười năm trời kể từ ngày Taeyong bỏ hắn mà đi. Hắn đã đau khổ và dằn vặt biết bao nhiêu vì sự ra đi đột ngột của Taeyong. Jaehyun không hiểu nổi vì sao Taeyong lại ra đi không một lời từ biệt như vậy.

Ngày hôm đó, hắn đã phải liều mình mới xin cha giữ lại mạng cho Taeyong. Hắn phải vất vả suốt mấy tháng trời để ngày hôm đó hắn có thể quỳ trước mặt cha mà xin tha cho Taeyong. Nhưng mọi thứ đều tiêu tan khi hắn nhìn thấy đôi giày của anh trên bãi biển. Mỗi ngày, mỗi ngày trôi qua đối với hắn như một giấc mộng. Một giấc mộng mà hắn muốn nhanh chóng thoát khỏi ra. Hắn cũng nghĩ đến việc chết. Nhưng hắn đã gây ra quá nhiều tội lỗi, hắn đâu thể chết dễ dàng vậy được. Hắn cần phải chuộc lại những lỗi lầm mà hắn gây ra, đến lúc đó hắn mới đủ sạch sẽ để đi cùng anh được.

Hắn không biết mình đã trải qua mười năm như thế nào. Chỉ biết rằng hắn vùi đầu vào công việc, hắn sửa chửa lại lỗi lầm, hắn không dành cho mình một thời gian nghỉ ngơi nào ngoại trừ mỗi buổi sáng đứng trên bãi biển. Phải đến mười năm sau, máu trên đôi tay hắn mới được gột rửa, gánh nặng đè trên vai cũng đã dần trở nên nhẹ bớt. Hắn mới dám đối diện với tội lỗi lớn nhất đời mình, chính là để mất đi Taeyong.

Hắn không ngờ rằng mình lại có thể gặp Taeyong trong hoàn cảnh kì lạ này. Hắn bất ngờ, khó tin, nhưng hơn cả là hắn hạnh phúc. Chỉ có lần này thôi, cơ hội chuộc lại lỗi lầm của hắn chỉ có một mà thôi. Hắn sẽ không để Taeyong bỏ hắn mà đi lần nào nữa.

Hold on ( Jaeyong )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ