Chap 1

5.2K 505 62
                                    

Takemichi là nhân viên văn phòng bình thường như bao người khác. Cậu có áp lực trong công việc, có áp lực từ gia đình, từ chính bản thân cậu...                   

Có lẽ càng trưởng thành con người càng đối mặt với nhiều nỗi sợ hơn. Cậu cũng chỉ là 1 người bình thường, những lúc stress như vậy cậu cũng cần giải tỏa. Những lúc như vậy cậu thường đến...                    

Công viên.
                     
_____
                   
Con đường hai bên đầy cây thông che khuất ánh mặt trời, lúc này là chiều tối, ánh tà dương sắp bị bóng đêm nuốt chửng. Đâu đó trên ngọn cây, con quạ gào lên từng hồi thê thiết. Mấy đứa trẻ nghịch ở đóng cát đứng phủi quần áo chạy về nhà.
                     
Chúng nó nghe bảo ở công viên buổi tối sẽ có ông ác quỷ đến bắt người đi.
                     
Không khí lạnh lẽo vắng vẽ nơi đây tạo cho con người ta một cảm giác trống vắng lạ thường. Mỗi lần cảm nhận được sự vắng vẻ ấy Takemichi không khỏi hít một hơi thật sâu.
                     
Chân cậu bước nhanh hơn đến xích đu, một bên xích đu lại có người ngồi. Người ấy im lặng quan sát cậu từ nãy đến giờ.                    
Con gấu nhìn Takemichi, nắm lấy tay cậu để Cậu ngồi xuống bên cạnh mình. Takemichi mỉm cười tự nhiên ngồi xuống.
                     
Cảnh tượng quỷ dị ấy lại quen thuộc với Takemichi vô cùng.
                     
...
                     
Gấu chắc là nhân viên bán thời gian ở công viên. Mỗi buổi chiều tối đi làm về cậu đều thấy gấu ngồi ở đây một mình.
                     
Gấu luôn ngồi yên như quan sát cái gì đó. Không biết làm gì ai nhìn cái gì mà nhập tâm đến vậy. Sâu trong đôi mắt gấu đã bị lớp áo bên ngoài dày kín che mất làm Takemichi không nhìn ra được bất cứ điều gì.                     

Thật may mắn khi cậu chưa nhìn thấy được ánh mắt gấu.
                     
Lần đầu cảm thấy quỷ dị nhưng càng nhìn càng thấy cô đơn giống mình. Hai con người hai trái tim nhưng lại giống nhau. Điều cô đơn lạc lõng giữa thành phố đông đúc ồn ào này.                    

Cậu bắt chuyện với gấu mới biết gấu đáng quý đến nhường nào. Giữa thành phố rộng lớn ồn ào này lại có người chịu lắng nghe người khác kể lễ về nỗi khổ của mình. Takemichi cảm thấy thật may mắn.
                     
Kể lễ 1 hồi cậu mới nhớ ra, lấy từ ba lô một hộp cơm đưa cho gấu.
                     
- Người anh em tôi biết cậu vất vả lại lắng nghe tôi kể lễ cả một buổi như vậy thật ngại quá. Phần cơm này cậu nhận lấy coi như tôi cảm ơn cậu.                 

Gấu không nói lời nào nhìn chăm chăm vào mặt cậu làm cậu cảm thấy bức bách vô hình, không tự chủ được quay đầu đi. Gấu nhận lấy hộp cơm khẽ cúi đầu coi như cảm ơn.
                     
Hai người cứ thế tách ra.
                     
Ngày qua ngày Gấu và Takemichi dần trở nên thân thiết cũng có thể coi là bạn bè.                 
Mùa đông năm ấy vẫn ở xích đu trong công viên, Gấu đội tuyết chờ cậu đến làm Takemichi một mảnh xúc động. Hôm ấy cậu tặng gấu một chiếc khăn quàng cổ, Hai người cùng đón giáng sinh.                             

[Santake] Theo Đuổi Sát NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ