Chap 20

739 110 6
                                    

Sanzu, hắn sắp điên rồi.
                           
Không đúng, hắn trước giờ luôn điên.                           
Chỉ là vì Takemichi mà khắc chế lại.
                             
Nay lại vì cậu lần nữa bộc phát.
 
________   
                            
Hôm nay Sanzu đúng hẹn lại tới tìm Takemichi. Hắn khẩn trương đến độ mấy ngày liền không ăn không ngủ tử tế. Người cũng gầy đi trông thấy rõ.                            
Sanzu ôm bó hoa lớn đi đến trước cửa, nghĩ đến muốn tạo bất ngờ cho cậu liền đi vòng ra hiên nhà. Bên hông nhà là mảnh vườn nhỏ, có cửa kính lớn thấy rõ được bên trong lẫn bên ngoài.                           
Sanzu háo hức vô cùng, hắn chờ mong nhìn vào trong tìm kím dáng người trong lòng ngày nhớ đêm mong.                          
Nhưng không phải chỉ có mình Takemichi. Chiko cũng ở bên cạnh cậu.                                 
Y đang lấy đồ ăn sáng cho cậu, còn tiện tay nhéo lên cái mũi nhỏ cao cao của cậu.                             

Sanzu nhìn thấy cậu cười với y trong lòng liền bùng nổ.
                           
Oán giận tích tụ những ngày tháng qua tuôn trào trong nháy mắt. Nồng đậm ghen tuông trong mắt Sanzu ào ạt trào ra ngoài.
                             
Với kỹ năng lăn lộn ngoài đường 20 năm, Sanzu rất nhanh đã bẻ khoá được. Một cước đá văng cửa ra.                        

Nếu bàn về đánh nhau thì không ai qua được Chiko. Y là lính đặc công được đào tạo vô cùng kỹ càng. Thể lực lẫn kỹ thuật điều hơn người.                           

Nhưng Sanzu là ai chứ. Là đám cỏ dại mọc trên đường bị dẫm đạp vẫn có thể vươn người sống tốt.                           

Thứ kỹ thuật mà Chiko học được không khác gì đoá hoa trong nhà kính. Còn Sanzu hằng ngày phải vật lộn với xã hội để chọn giữa sống và chết sớm đã rèn luyện ra ngọn cỏ dại gan góc nhất.                          
Hoa thì đẹp hơn cỏ dại nhiều đó, nhưng sẽ không thắng nổi cỏ dại đâu.                                                      
Sanzu đạp Chiko xuống đất, ánh mắt nhìn chằm chằm Takemichi không buông tha.
                           
Đôi mắt đỏ ngầu hằn lên tơ máu bám chặt trên người cậu, khoá cứng toàn thân cậu như lá bùa định thân.                            
Takemichi cảm thấy thở thôi cũng khó, sợ hãi rụt người về phía sau.
                                                       
Sanzu ngọt ngào gọi cậu, hắn dang rộng hai tay ra hướng cậu chờ đợi.                                 
Takemichi nhìn hắn phát điên lên nguy hiểm như vậy hoàn toàn không dám đi tới.  Tay cậu mò mẫm trên bàn tìm điện thoại.
                             
Phải tìm người đến đây cứu bọn họ. Nếu không...
                             
Takemichi nhìn Chiko bị đánh đến toàn thân đầy máu nằm bệt trên sàn nhà hơi thở mỏng yếu. Cậu không đành lòng nhìn nữa, nếu không có người đến thì y chết mất.
                             
- anh bình tĩnh lại trước đã... Đừng kích động nữa.                           

Takemichi từng bước lùi về sau tới khi lưng đụng cạnh bàn hết đường mới mở miệng khuyên hắn vài câu kéo giờ.                                                                        
- bình tĩnh sao ??? Từ lúc anh vừa đến đây nhìn thấy cảnh tượng đó thì không thể bình tĩnh nữa rồi.
   
Càng nói giọng hắn càng kích động, đi tới gần Takemichi hơn.

[Santake] Theo Đuổi Sát NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ