Chap 12

1K 137 3
                                    

Sắc trời âm u đầy những đám mây đen tràn trên bầu trời.
                     
Như chịu đựng nỗi u uất ngàn lần, nó chực chờ tuôn lệ. Đổ ào ào xuống mặt đất.                     
Hạt mưa đổ xuống từng tán lá, từng cánh hoa trong vườn. Nó nhìn thấy đoá hoa hồng kiêu sa đỏ rực liền sa tới, đáp trên từng cánh hoa hồng. Như ngàn nụ hôn mãnh liệt.
                     
Đoá hoa hồng nở rộ không chịu nổi sự lạnh lẽo nặng nề của hạt mưa, nó cuối đầu héo rũ.                     

Cảnh vật ngoài vườn thật làm người ta sinh tâm buồn tủi. Cũng là khoảng thời gian thích hợp để ôn chuyện xưa.
                     
....
                     
Không khí thanh lãnh bên ngoài không hề lọt một tia lạnh lẽo vào nổi  căn phòng ấm áp.                     

Trên chiếc giường lớn, Takemichi ngồi dựa vào thành giường để Sanzu nằm trên đùi mình.
                     
Hắn không hề để ý liêm sỉ mà ôm cậu, dúi đầu vào bụng trắng mềm mại của cậu mà nhõng nhẽo.
                     
Của hắn, cả trong ra ngoài Takemichi đều thuộc về hắn. 
                     
Ý nghĩ hư vinh được lấp đầy thoả mãn làm Sanzu sung sướng muốn bay lên.
                     
Cả cuộc đời hắn từ vũng lầy dơ bẩn nhất vì cậu mà cố gắng vươn lên. Dù bị chà đạp tới mức không phải người cũng chỉ ngậm đắng nuốt cay mà khuất phục.                    

Tất cả là vì Hanagaki Takemichi.
                     
Sanzu ôm eo cậu, ghì chặt vào bụng mềm mại mà tham lam hít ngửi. Mùi hương nhẹ nhàng trên người cậu lan tràn trong mũi hắn mới thoả mãn.
                     
Hắn lấy tay giựt quyển sách cậu đang đọc ném qua một bên, đưa khuôn mặt tới ngay sát chóp mũi cậu cọ cọ.
                     
- Michi của anh, thương em quá. Thương chết đi được.
                     
Takemichi bị lời nói ngọt ngào của hắn chọc cười, xoa đầu hắn mặc hắn nhõng nhẽo.
                     
Ỏooooo, sao Sanzu nhà mình dễ thương quá vậy.
                   
- Đừng có quấy, tôi đang đọc truyện. Đang tới lúc hay mà.
                     
Hắn u uất nhìn cậu, trên đời này hắn là thứ duy nhất được Takemichi của hắn chú ý, những thứ khác càng không đáng xuất hiện trong tầm mắt cậu. Vậy mà bây giờ cậu lại muốn đọc sách hơn chơi với hắn.
                     
Sự ghen ghét hoà với chiếm hữu lan tràn trong đầu óc hắn, vẻ mặt hắn khó coi vô cùng. Takemichi là của hắn. Của một mình hắn.
                     
Michi thuộc về hắn.                  

Nghĩ tới đây Sanzu liền dùng lực mạnh bóp chặt cổ tay cậu. Càng lúc càng mạnh nhanh chóng hằn lên vết đỏ.
                     
- Em chỉ được nhìn tôi. Không được nhìn thứ khác. Nếu không...                  

Takemichi bị đau thì nhăn mặt nhìn hắn, bệnh điên tái phát rồi.
                     
Câu nói của hắn kéo dài thanh âm, trầm thấp mị hoặc nhưng làm Takemichi sợ tới dựng lông.
                     
Sao lại dễ giận vậy chứ, ai làm gì đâu. Không lẽ....
                     
Không lẽ thằng chả ghen với cuốn sách sao????                    

Cậu không nhịn được bật cười, cuối người hôn hôn tóc hắn.                                 
                                
- Được, được. Cả đời chỉ nhìn anh thôi. Nhưng mà không đọc sách thì buồn lắm, phải làm sao đây?.

[Santake] Theo Đuổi Sát NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ