Hana nhìn boss của mình hôm nay thần thanh khí sảng đi làm, còn vui vẻ cười với bọn họ một cái liền bị doạ tới đứng không vững.
Ôi bạn ơi, bạn mới hốc đá ở đâu về vậy.
Nàng nhìn Y hồi lâu, linh cảm của phụ nữ mách bảo nàng boss băng trôi đã có "mùa xuân" rồi.
Nhưng là ai chứ ???
Không lẽ là người lần trước sao. Tên gì nhỉ ? A hình như là Takemichi.
Tò mò chết đi được. Máu nhiều chuyện nổi lên khắp người nếu nàng không biết chính xác thì liền khó chịu tới mất ăn mất ngủ. Aizzzz, chỉ có thể trách bệnh nhiều chuyện của Hana đã đạt tới cảnh giới thần sầu, có lần bạn nàng ta hỏi không nhiều chuyện sẽ chết sao ?.
Nàng ta chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nói
- không buôn dưa sống liền như trái dưa.
Là sao ???
- Chính là sống đời thực vật.
Thật sự bó tay với nàng.
________________________
Takemichi ở nhà một mình tâm trạng liền tốt hơn chút, cậu ngủ dậy thì Chiko đã đi làm rồi. Trên bàn cũng có sẵn thức ăn y làm, Takemichi cầm mảnh giấy nhớ trên bàn rồi lại nhìn thức ăn. Cậu cảm thấy có chút ấm áp trong lòng.
Trước đây y cũng thường chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình sao?
Chiko nhắc nhở cậu ăn sáng, buồn chán quá có thể gọi cho y trò chuyện. Chiều y sẽ về sớm với cậu.
Takemichi đặt mảnh giấy xuống bàn, ngồi xuống thưởng thức bữa sáng ngon lành.
Thức ăn hơi nhạt.
Cậu lại vô thức nhìn sàn nhà, là sàn gỗ. Lạnh chân quá.
A lại đau đầu rồi.
Takemichi không ăn nữa, mang chúng đổ vào thùng rác rồi rửa bát.
Buổi sáng tâm tình có chút không tốt. Bác sĩ nói đây là chứng trầm cảm mà nạn nhân thường gặp phải sau khi bị bắt cóc. Takemichi muốn nhanh chóng khỏi bệnh, cậu không muốn cả đời phải sống với một mớ hỗn độn trong đầu.
Takemichi nằm vặt ra trên ghế sopha, cậu nhìn đồng hồ rồi lại nhìn trần nhà. Bây giờ là 9h sáng, bình thường mình sẽ làm gì nhỉ?
Đọc sách ? Làm việc? Dọn dẹp nhà cửa ?
Không phải. Tất cả điều không phải.
Đầu cậu nặng trịch, mắt nhắm hờ như suy nghĩ điều gì đó nghiêm trọng lắm.
Trong đầu cậu lại hiện ra hình ảnh cậu nằm trên giường, có một người đàn ông ngồi bên cạnh ngắm cậu.
Có lúc người đó hôn cậu, lại vuốt ve âu yếm. Có khi còn làm...
Nghĩ tới đây hai má cậu ửng đỏ ngượng ngùng. Là Chiko sao? Nhưng hình như y đâu có dậy muộn vậy.
Sao có thể giờ này cùng cậu bên nhau chứ.
Càng nghĩ cậu càng đau đầu, cuối cùng không muốn nghĩ tới nữa. Takemichi nhắm mắt nghĩ tới người đàn ông đó cùng cậu âu yếm lòng lại nhẹ nhõm rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Santake] Theo Đuổi Sát Nhân
Short Story*KHÔNG GIỐNG VỚI NHÂN VẬT GỐC CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM. Au: Phan Châu Đồng Ảnh Chuyển ver: Kim_Quyen_1012 ❌FIC ĐÃ ĐƯỢC AU CHO PHÉP CHUYỂN VER ❌ 1/03/2022 - 28/01/2023