Chap 22

731 100 1
                                    

Trời đông lạnh lẽo tịch mịch, hơi lạnh đóng trên cửa kính thành lớp dày, ngón tay chạm vào liền lạnh đến thấu xương.

Bên ngoài tuyết rơi phủ trắng sân, cái màu trắng tinh khiết ấy bao trùm cả thế giới như thanh tẩy những thứ dơ bẩn nhất.

Takemichi bước từng bước chậm rãi đi tới cửa chính, ngón chân trắng nõn nhỏ nhắn do không đeo tất liền nhiễm một tầng sắc hồng mê người. Bắt quá cũng không phải quá lạnh, sàn nhà được Sanzu trải thảm dày mềm mại giữ ấm rất tốt.

Cậu mở cửa cho hắn vào, như thói quen hằng ngày. Khi hắn đi làm về cậu chỉ cần nghe tiếng xe liền bỏ ngang việc đang làm mà đi đến mở cửa đón hắn.

- anh về rồi. Có lạnh không vậy?

Sanzu rất thích hành động này của Takemichi, vô cùng hưởng thụ cùng thoả mãn trước sự nhiệt tình này của cậu.

Thói quen này là do Sanzu bày ra, lúc đầu Takemichi có chút không quen. Mà mỗi lần cậu không thuận theo ý hắn Sanzu liền làm những chuyện khiến cậu phải hối hận.

Tỉ như 3 ngày không xuống được giường ....

Hừm, con mẹ nó đúng là áp ( bức) người quá đáng.

Nhưng nghĩ đến dù sao cũng là người yêu của mình, hơn nữa tâm tình hắn bây giờ đã đỡ hơn trước rất nhiều không còn điên loạn như trước nữa. Takemichi đành mắt nhắm mắt mở cho qua mà thuận theo ý hắn.

Sanzu phủi bớt bông tuyết trên vai và đầu, không vội ôm lấy cậu ngay mà chỉ hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của Takemichi. Sủng nịch cười nói.

- người anh toàn máu rất bẩn, em có đói không ?

Takemichi tiếp lấy cặp đen trên tay của Sanzu đặt lên tủ đồ, không tiếng động né xa hắn hơn hai bước.

- anh trước đi tắm đi, em không đói. Với lại... Sao người anh dính máu nhiều vậy.

Sanzu cởi giày và áo khoác ra, mắt không chớp mà trả lời.

- anh chỉ xử lý vài tên phản bội thôi.

Lại đi xiên ai về vậy, mặc dù ở cùng hắn hơn một năm nhưng thấy máu me cậu vẫn sợ lắm đó được không.

Huống hồ gì hắn là tên sát nhân máu lạnh, không thuận mắt liền tiễn người ta đi bán muối. Takemichi nghĩ đến hình ảnh kinh dị đó bất giác rùng mình muốn né xa hơn.

Sanzu thấy cậu run lên liền nhìn xuống thấy chân cậu không mang tất. Hắn khẽ cau mày nói như quở trách.

- em sao không mang tất vào ?

Tay hắn vươn ra muốn nắm cậu liền bị Takemichi né qua một bên.

Cánh tay hắn đưa ra còn cứng ngắt để giữa không trung.

Không gian tự nhiên im bật không tiến động. Takemichi trong lòng đã lệ rơi đầy mặt. Đệch né ra làm gì, Sanzu nhất định sẽ phát bệnh nữa cho coi.

Takemichi nhìn thấy mặt hắn ngày càng đen trong lòng liền run lên hồi chuông báo động. Cậu ôn nhu dịu dàng nói lách qua.

- ờ thì người anh bẩn quá, trước tắm đi đã rồi hẳn ôm em.

[Santake] Theo Đuổi Sát NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ