🎂

1.3K 99 6
                                    


Lén nhìn qua khe hở của cánh cửa phòng, Hyunjin không khỏi thở dài nhìn Felix bên trong . Rốt cuộc anh vẫn chẳng hiểu gì cả về Felix. Anh bế kkami sang 1 bên, đôi bàn tay để túi quà xuống đất, bản thân thẫn thờ ngồi phịch luôn xuống sàn nhà mà vuốt ve lấy bộ lông của chú cún yêu dấu đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình.

"kkami này, tao tệ lắm phải không?"

Không 1 lời hồi đáp cho câu hỏi của anh.

[ Z: Hyun à, hãy ra tín hiệu SOS =))) ]
.
.
.
.

Tiếng chuông cửa vang lên, Hyunjin đang xem ti vi ở phòng khách liền nhanh nhảu chạy đến. Ngay khi cánh cửa vừa bật mở,

"Happy birthday Felix"

"...."

4 mắt nhìn nhau, 1 khoảng tĩnh lặng. 1 ngừoi giật mình vì mình không phải nhân vật chính, 1 ngừoi thì ngại ngùng vì không nghĩ đến ngừoi mở cửa là Hwang Hyunjin.

"À ừm Hyunjin hả. Felix đâu rồi?" - Seungmin là ngừoi phá vỡ bầu không khí im lặng này, lên tiếng trước.

" Có vẻ là đang học "

" Vậy thôi, cậu đưa nó cho Felix giùm tôi nhé. Tôi có việc phải rời đi"

Anh nhận lấy túi quà từ tay ngừoi nọ, miệng ậm ừ chào tạm biệt người kia cho đến khi đã rời hẳn.
.
.
.
.

" Hôm nay là sinh nhật Felix nhưng tao lại chẳng hề hay biết"

Đột nhiên trong lòng anh dâng lên cảm giác tội lỗi đến tận cùng. Không biết sinh nhật cậu ta thì thôi đi, đằng này buổi sáng hôm nay anh còn nổi cáu với cậu ta chỉ vì gọi anh thức giấc trong khi đêm qua anh chạy deadline đến nổ cả đầu. Anh rất mệt, bản thân bất giác nổi cáu mà quát lên. Nghĩ lại thì sau đó không còn tiếng động nào cả và Felix cậu ta thì chôn chân trong căn phòng kia với cái máy tính.

Hyunjin thừa nhận suốt mấy tháng ở chung, anh không còn cảm giác như bị bắt ép khi ở đây nữa mà ngược lại có chút thiện cảm với căn nhà và với cả Felix. Tự dưng anh lại nghĩ đến viễn cảnh trong tương lai, 1 nhà 2 người hoà thuận sống với nhau, cả kkami nữa. Họ sẽ thay phiên nhau cho kkami khi 1 trong 2 người bận. Họ sẽ thức giấc vào mỗi sớm mai khi có 1 người bên cạnh. Và sẽ thật tuyệt nếu như có thêm 1 đứa trẻ ..........

??? Đứa trẻ???? Hyunjin tự mình làm mình đỏ mặt vì chính suy nghĩ của bản thân. Cái suy nghĩ vươn xa đến độ có cả đứa trẻ trong đó =))))

Quay trở về hiện tại, sau 1 hồi suy nghĩ, Hyunjin đã thông suốt. Anh đặt món quà của Kim Seungmin trước cửa phòng của Felix trong khi gõ nhẹ lên cánh cửa đang khép hờ.

"Um Felix này, Seungmin nhờ tôi đưa nó cho cậu"

"Vâng, anh cứ để đó đi"

Người kia vẫn nhìn vào màn hình máy tính mà không thèm ngoảnh lại nhìn anh lấy 1 cái. Cậu ta giận anh đến vậy sao? Lần đầu tiên anh thấy Felix như vậy. Có chút không quen lắm. Có lẽ anh đã quá quen việc cậu ta luôn bám dính anh và dỗ dành anh kể cả khi người sai là chính anh.

.
.
.
.



Anh khẽ thở dài, mệt mỏi ngồi xuống chiếc bàn góc trong của 1 tiệm bánh nổi tiếng, nơi mà anh có thể nhìn ngắm dòng người tấp nập qua khung cửa kính của quán trong khi chờ nhân viên hoàn thiện nốt chiếc bánh sinh nhật mình đặt cho Felix. Anh đã giành cả buổi chiều chỉ để lượn quanh khu trung tâm thương mại lựa đồ cho Felix. Nhưng kết quả vẫn chẳng thể mua được gì. Cậu không thiếu thứ gì cả và hơn hết tủ đồ của cậu ta ngập tràn những món đồ sang trọng và cao cấp hơn hết thảy thứ ở đó. Cuối cùng thứ khả thi nhất mà anh nghĩ đến là 1 chiếc bánh sinh nhật. Mong là cậu sẽ thích nó vì anh thật sự không biết mình sẽ và nên mua thứ gì. Ít nhất thì sinh nhật không thể không có bánh.






"Anh đi đâu cả ngày nay vậy?"

Giọng nói vang lên ngay khi anh vừa đẩy cửa vào nhà. Là Felix. Cậu chàng đang mặt mày cau có ngồi trên sofa có vẻ như đang đợi chờ anh trở về.

Ơn trời, cậu ta cuối cùng cũng chịu ra khỏi phòng rồi.

"ummm.... Chúc mừng sinh nhật, Felix" Hyunjin ngại ngùng khẽ giơ chiếc hộp đựng bánh sinh nhật ra phía trước, đôi mắt không dám nhìn về phía cậu.

Mong là cậu thích nó.

Phụt! Tiếng cừoi của Felix vang lên khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn bất cứ lúc nào. Cậu ta cừoi rồi. Chắc là .... hết giận anh rồi đi.

"Cảm ơn anh. Vậy anh ra ngoài cả ngày để mua nó hả?"

"À ờm. Tôi không biết cậu thích gì cả nên đã mua nó"

"Nhưng anh à"

??

"Mai mới là sinh nhật em. Kim Seungmin cậu ta nghĩ em sẽ dành cả buổi mai với anh nên đưa nó trước vào hôm nay. Tuy em vui vì anh để ý đến nó nhưng anh thậm chí còn chẳng biết.... ..sinh nhật em vào hôm nào"
Hyunjin có thể nhìn rõ vài nét buồn hiện thoáng qua trên gương mặt của ngừoi nhỏ hơn.

Ôi không, anh không hề muốn điều này. Anh đã quá vội vàng mà tin ngay khi Kim Seungmin tặng quà cho cậu. Anh không biết nên làm gì nữa. Siết chặt tay cầm của hộp bánh, anh tự cảm thấy ghét bản thân mình. Rõ ràng đã mất công như vậy nhưng cuối cùng vẫn là sai thời điểm. Cậu ấy chắc hẳn rất thất vọng về anh.

Vài giọt nước mắt lăn dài trên má, anh biết bản thân không được khóc, ít nhất là lúc này, anh cần phải kìm chế nhưng nó lạ lắm. Anh khóc. Vì bản thân thật tệ hại.

"Xin lỗi.. hức.."  Vì không quan tâm đến cậu và vì tất cả.

Felix không chần chừ mà lao đến ôm chặt lấy anh. Cậu không giận anh. Chính xác là từ trước đến giờ và mãi về sau cậu cũng không hề có ý định sẽ giận và làm tổn thương ngừoi ấy. Dù anh có ghét cậu, không quan tâm cậu, cậu vẫn sẽ không bao giờ buông tay anh.

"Không em xin lỗi, Hyunjin. Anh không làm gì sai  cả. Đừng khóc, xin anh đấy"  Trái tim em sẽ đau lắm.

Hyunjin được đà ôm chặt lấy Felix mà khóc to hơn, tay kia vẫn giữ chặt hộp bánh sinh nhật. Anh đâu muốn khóc. Sự dịu dàng của Felix càng khiến anh không thể dừng lại.

"Hức... Không phải lỗi của cậu mà... hức.. hức"

(H)Đảo chính thành công [HYUNLIX/LIXHYUN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ