Chủ đề: Kẻ từng yêu thế giới.
#DazAku
Warning: OOC!!! Ngắn!"Akutagawa có muốn cùng tôi tự tử đôi không?''
Ngài hỏi tôi như vậy, dưới cái ánh trăng vàng dịu dịu đang chiếu sáng phần nào màn đêm u uất. Từng thanh âm phát ra từ miệng ngài nhẹ bỗng, không một chút nặng nề trong câu, đâu đó trong nó, tôi cảm nhận được ngài muốn tôi nói "Có!"
"Không, thưa ngài..."
Ngài có ngạc nhiên không? Nhìn nét mặt của ngài tôi đoán là không. Có lẽ ngài biết tôi sẽ nói vậy, rồi ngài tiến lại gần tôi, cúi xuống nhìn tôi chằm chằm như muốn xé lớp da mặt của tôi ra, mò lục từng kẻ hở đan xen thớ thịt đỏ mọng để tìm thấy câu trả lời ngài muốn.
"Akutagawa, tôi là gì với cậu vậy?"
Ngài? Ngài là thầy đáng kính của tôi, là ánh sáng của tôi, là thứ níu kéo tôi với sự sống, là? Ngài là thế giới của tôi, Dazai ạ... Và tôi, kẻ từng yêu thế giới cô đơn này.Tôi im lặng không trả lời, tôi không muốn nói thêm thứ gì cả. Vì tôi biết, câu trả lời của mình sẽ chẳng bao giờ có thể lấp đầy được tham vọng của ngài cả.
Thầy tôi vẫn đứng đó, vẫn kiên nhẫn chờ tôi hé nửa lời, và theo thời gian trôi chậm rãi, ngài mất kiên nhẫn. Đẩy mình về phía trước lan can, ngài vò lấy mái tóc nâu mềm của mình, khiến chúng rối tung lên, để cho cơn gió se se lạnh của ban đêm vuốt nhẹ lấy mặt, rồi ngài thở dài một chút, than thở:"Cậu chán quá đó!"
Vâng, tôi biết mình chẳng phải là kẻ có khiếu hài hước gì. Nhưng ngài biết không ngài Dazai, khi tôi lần đầu nhìn thấy ngài, xúc cảm trong tôi đã bùng nổ mãnh liệt, và tôi biết, ngài chính là thế giới của tôi, và tôi, cần phải bảo vệ thế giới của mình... Mỗi ngày trôi qua, miễn tôi vẫn còn hít lấy bầu không khí lạnh ngắt vô buồng phổi của mình, miễn tôi vẫn còn sống, miễn tôi vẫn còn có thể có cơ hội gặp lại ngài, tôi sẽ càng ngày càng yêu thế giới của mình, kể cả có phải sẵn sàng vứt bỏ cả cuộc đời mình để được ngài để ý. Và giờ đây, tình yêu ấy đã tàn lụi, thứ tình cảm mà người khác coi nó rất là thiêng liêng ấy, người ta ví nó như một đứa trẻ yếu ớt, vì nó cần nhận được tình cảm chân thành mà hai con người, một lòng một dạ hướng về người kia. Còn với đứa bé của tôi, nó chỉ có mình tôi chăm sóc. Cuối cùng, điều gì đến cũng sẽ đến, đứa bé nối hai con người lại gần nhau hơn đã chết, nó chết tức tưởi, nó bị ngọn lửa của tuyệt vọng bao trùm, đâu đó tôi cảm nhận được những giọt nước mắt tượng trưng cho hy vọng rơi xuống gò má nó, rồi bốc hơi vì sức nóng của lửa. Tôi cần phải kết thúc sự ảo tưởng này, dù sớm hay muộn, bởi tôi chẳng còn dám tin rằng một ngày nào đó ngài sẽ đáp lại tình yêu của tôi, và tôi chẳng dám mong đợi điều kỳ diệu sẽ xảy ra trong cuộc sống của mình, tôi không dám nghĩ ngợi rằng ngài sẽ ôm lấy tôi, vỗ về tôi trong lòng, không thể tượng tượng nổi cả việc ngài sẽ nhận ra thứ tình cảm bẩn thỉu này từ một thằng con trai, từ người học trò mà ngài xem là nỗi thất vọng. Hoàn cảnh của tôi đơn giản và dễ hiểu, nó như khi tôi viết một bức thư mà mình chứa có tâm tư vào trong đó, gửi lấy ngài, và rồi ngồi chờ mong ngài hồi đáp lại như trong cuốn truyện cổ tích mà tôi được nghe. Nhưng sẽ chẳng có vị hoàng tử nào chịu hồi âm cho một kẻ dơ bẩn cả. Hoặc bức thư bị dẫm đạp, hoặc chính tay "hoàng tử" xé nó trước mặt kẻ rác rưởi được xếp đáy dưới tầng lớp xã hội. Vậy mà không hiểu vì sao, kẻ đó vẫn cứ điên cuồng viết thư và cứ gửi.
Vì kẻ đó chỉ mong đợi sự hồi đáp...Và tôi yêu ngài, không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi nói từ yêu rồi nhỉ. Không, nó không phải loại yêu mà đám trẻ ranh nói lời đường mật và thốt từ yêu ra một cách dễ dàng như cách chúng nó thấy chán, rồi đòi chia tay để kiếm một đối tượng khác. Không, nó cũng không phải sự nhầm lẫn tín ngưỡng giữa hai con người. Mà là thứ tình cảm được trộn lẫn giữa vui, buồn, hận, sợ, xuất phát chân thành từ tận đáy con tim.
Nhưng có lẽ ngài sẽ không nhận ra nó...
Tự dựng xây một thế giới của bản thân, tự một đôi tay vun trồng mọi thứ. Cũng chính ngài- người tiếp sức cho tôi xây nên- người khiến tôi tự phá hủy mọi thành quả. Đừng hiểu lầm gì, tôi chẳng oán hận gì ngài đâu, tôi chỉ oán chính mình ngu ngốc, oán kẻ mơ mộng thứ nằm ngoài tầm với. Nó đau thật đấy, không một từ ngữ nào miêu tả được khi mà tôi chỉ cảm thấy lòng mình nặng trĩu, và cơn đau xuất phát từ một nơi tôi không thể biết.Nhưng không sao cả, khi tôi chính thức nguội lạnh đi, đồng nghĩa tôi đã dám bước chân ra khỏi sự hoang tưởng này, đối mặt với thực tế tàn khốc.
Xin chào ngài - thầy của tôi, Dazai Osamu, ngài biết gì không, tôi là kẻ từng yêu thế giới đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
DazAku và những thứ tôi viết về họ
Short StoryWriter: Kichiana (Kichinana2) Fanfic: DazAku và những thứ tôi viết về họ Fandom: Bungou Stray Dogs Shipdom: Dazai Osamu x Akutagawa hay DazAku. không switch, không switch, không switch. Nội dung: một nơi tôi viết bất cứ thứ gì về Dazai x Akutagawa...