4. Tiếng võng

290 30 0
                                    

Đoản ngắn, Warning OOC, đời thường,..

"Kẽo cà... kẽo kẹt..." Tiếng võng đung đưa qua lại, tôi nằm trên võng, lặng im nhìn ngắm khoảng không vô vị.

"Kẽo cà... kẽo kẹt..." Em đẩy võng, đưa đẩy nhẹ nhàng như dỗ ngọt muốn gửi tôi về giấc ngủ trưa dìu dịu. Ấy thế mà, tôi chẳng thể dễ dàng nhắm đôi mắt mình lại được. Nắng, quá chói chang, nó như gào thét muốn đem tôi đốt rụi đi vậy. Và tôi, buồn cười thay lại mắc chứng mất ngủ...

"Anh không ngủ à?" Em nhìn tôi, đáy con ngươi em mang một hỗn hợp xám xịt buồn bã khó nói. Nó màu xám, xám đục của nước mưa trưa hè đọng lại thành vũng ở đường xi măng trên con phố cũ. Xám của nỗi lo âu lẫn lộn bất an loạn nhịp em dành cho tôi.

"Tôi không muốn ngủ đâu!" Nói xong, tôi chột dạ ngáp một hơi dài, cười hì hì với em. Tôi ổn, em à. Em lo cho tôi quá em ơi...

"Anh phải ngủ..." Em nhẹ giọng khàn khàn bảo, đặt lòng bàn tay lên trán tôi nhẹ nhàng, tay em lạnh ngắt.

"Ừ, anh ngủ..." Khép đôi mi mắt mệt mỏi cố trụ mở nãy giờ. Tôi từ từ thả lỏng người ra, rơi vào trạng thái nửa mơ nửa tỉnh. Khó thở quá. Chỉ còn lại tiếng kẽo kẹt võng đưa đơn độc, và em, với câu nói như đoạn thu âm bật lên trong đầu tôi một lần nữa: "Em yêu anh nhiều lắm.." Đau quá-

Rồi tôi bật khóc...

DazAku và những thứ tôi viết về họNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ