19. Lặng

153 14 2
                                    

Như cái cách tôi để cho cả cơ thể nặng dần chìm xuống đày dòng sông xanh ngát. Để cho dòng nước óng ánh xanh vàng nhẹ nhàng luồn vào từng sợi vải của mình, ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng và dính vào da thịt tôi đầy khó chịu. Nước sông không ồn ào như sóng biển cả dồn dập vào bờ cát vàng bột. Không mặn đắng mà đại dương bao la mang lại, nước sông thanh, nhưng gắt ở cuống họng. Nay trời đẹp, màu trời trong xen lẫn đám mây bồng, hệt như những bức tranh phong cảnh được đặt trong phòng triễn lãm. Dù vậy, tôi chẳng thích tranh, hay là thích ngắm bầu trời, với tôi, màu xanh là màu buồn nhất. Xanh man mát như cõi lòng người con trai mà tôi thương, xanh đậm đà như những ngày mưa nặng hạt, mưa đổ xuống người như thác nước, gột rửa tội lỗi người đã làm trên đời. Xanh, ôi hỡi màu xanh, đẹp nhưng tàn ác, ngấm trong máu của loài người chúng ta, vô tâm với đồng loại và độc ác với muôn loài. Nhưng em ơi, em thì khác, em là màu xám, xám tro đôi mắt em xinh nhìn về hướng tôi, xám như khi trời âm u đầy bão, mây kéo đến và che đi màu xanh vỡ nát.

Đúng vậy, em là xám, xám của riêng tôi, của đời tôi.

Đời tôi xanh được em pha cho chút màu xám đơn điệu.

Tôi yêu em, yêu như khi tôi ôm em chắc nịch vào lòng, như khi tôi nhuốm em bằng màu đỏ máu, thơm mùi gỉ sắt và thuốc súng đậm đặc. Rơi lả tả và em đổ, tôi thương em; tôi thương xám của tôi, xám ngây thơ và dễ tin lời, xám yếu ớt trước họng súng đen bạc cũ, hay chỉ đơn giản là một xám đứng giữa rừng cây xanh tươi.

Nhưng em cũng có xanh, không, chẳng là xanh héo úa của lòng người, là em, xanh giòn của sự sống; của lòng em. Nên tôi yêu em, yêu màu xanh của em, yêu màu xám em mang, yêu từng lọn tóc mong manh trước gió đông lành lạnh.

Ôi em ơi, tôi nào để ý hòa bình của cái đất nước tội nghiệp này, tôi chỉ biết em, người con trai mang họ Akutagawa gầy gò bước chân trên những vỉa hè lát gạch đỏ phấn hồng. Vì em, em yêu Yokohama, em yêu cái nơi nắng đào chiều rọi xuống những mái nhà cao tầng lớn, bé. Và tôi cũng thế em à, tôi thương, thương em lắm màu xám ngào đường trong hồng vàng của nắng...
Nhẹ nhàng như vậy thôi, rồi sau tất cả, những lời mà tôi muốn nói, là rằng, rằng tôi nguyện mãi bên em, không rời, không xa, không bao giờ cách.

Và em hãy tin, bởi tôi xin hứa...

DazAku và những thứ tôi viết về họNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ