Akutagawa Ryunosuke được ví như là con chó điên của Mafia cảng. Bởi hắn ta chỉ biết cắm đầu vào nhiệm vụ, bởi hắn ta là tên một mực nghe lời cấp trên của mình, bởi hắn ta còn là tên điên chỉ biết chằm chằm cắn xé mục tiêu của hắn. Là con chó hoang bẩn thỉu từng lang thang ở xóm nghèo, nhưng nó không vô chủ, nó có chủ, chỉ là chủ của nó vứt nó đi từ bốn năm trước rồi, chủ nó đi không một lời từ biệt, chỉ bảo nó ở đây đợi gã về.
"Chẳng có gì đáng thương hơn con chó trung thành đợi tên chủ không bao giờ trở về...."
"Sao ngươi cứ vẫn còn đinh ninh cho rằng tên chết tiệt đó sẽ về lại cảng?"
Nakahara từng hỏi hắn như vậy, đoán mẩm anh ta có khi đang nghĩ tên cấp dưới mình sao lại mù quáng đến thế?
Akutagawa không đáp lại, chính xác hơn, là nếu có đáp thì Nakahara sẽ không thể hiểu hắn đang lảm nhảm cái quái gì, và tên cấp dưới này đây nào dám trông mong cấp trên sẽ hiểu...
Hắn đợi Dazai về không phải là bản năng của loài chó, hắn đợi gã ta về cũng không phải do chính bản thân mình mù quáng mất đi phương hướng, hắn, đợi ai kia vì biết rằng gã ta còn sống. Không, không phải, là rằng đúng hơn Ryunosuke chờ Osamu đáp lại tình cảm của mình. Để cho niềm hy vọng nhỏ nhoi mọ nháng trong trái tim theo đó mà lớn dần, Akutagawa có khi nào tự hỏi hai năm qua tình mình chừng nào được trả lời?"Con có từng nghe một câu chuyện cổ tích chưa?"
"Ta kể con nghe câu chuyện này"
"Xưa xửa xừa xưa trong một vương quốc nọ, có chàng hoàng tử và tên bần hèn. Bần hèn lỡ yêu hoàng tử, nhưng nó dơ bẩn nên chẳng dám thổ lộ trực diện với chàng. Nên mỗi ngày nó gửi cho chàng hoàng tử, là một bức tâm thư chứa tình cảm của mình gửi gắm vào. Con có nghĩ là chàng ta sẽ chấp nhận tình cảm đó không?"
"Không?"
"Chà! Hoàng tử đã đáp lại bức thư, bởi dù kẻ hèn kia bị mọi người ghê tởm, nhưng tình hắn trao cho chàng là thật, nội dung thư được viết nắn nót, sạch sẽ, câu từ không dài cũng chẳng ngọt, chỉ đúng một dòng duy nhất, vậy mà nó gói gọn cả một tình yêu.."
"Ngài nguyện ý yêu kẻ hèn này chứ?"
"Ngài nguyện ý yêu kẻ hèn này chứ?"
Akutagawa nhớ mình đã nói vậy trong một đêm tuyết rơi lả tả, hắn đã không khống chế được mà phát ra thành câu lời. Có lẽ ngài Dazai sẽ chẳng nghe thấy đâu, vì ngài lúc ấy đã say giấc ngủ, mặc cho tuyết rơi lạnh lẽo tan thành nước khi chạm vào thân ngài.
Nhưng Akutagawa đã nhầm...
Véo má ai kia một cái, Dazai thắc mắc sao người yêu gã lại đứng đực ra một chỗ.
- Akutagawa ới ời?
Gã vẩy vẩy tay, cố kéo người kia lấy lại tiềm thức.
- Ah?
Hắn chợt giật mình, bừng tỉnh lại, hắn nhìn gã ta, mắt chớp chớp không hiểu chuyện gì.
- Chúng ta đang đi về nhà đó! Sao cậu lại như người mất hồn thế kia?
- Nhà?
Akutagawa chợt quên mất điều gì đó.
- Gì? Osamu và Ryunosuke đã về chung một nhà được một năm rồi đó, chưa già mà cậu lại quên mất à!
À, hắn có lẽ chìm vào suy nghĩ quá lâu rồi, hắn được ngài Dazai đáp lại tình cảm rồi, hắn chẳng còn là con chó lang thang nữa.
- Chút nữa cậu phải bù cho tôi năm lon cua đóng hộp đó!
- Vâng?
Gì? Gì? Gì? Có nghe gì không? Biết tin gì chưa?
Chó hoang đã có nơi trở về!
Chó hoang không cần đợi chủ nữa!
BẠN ĐANG ĐỌC
DazAku và những thứ tôi viết về họ
Historia CortaWriter: Kichiana (Kichinana2) Fanfic: DazAku và những thứ tôi viết về họ Fandom: Bungou Stray Dogs Shipdom: Dazai Osamu x Akutagawa hay DazAku. không switch, không switch, không switch. Nội dung: một nơi tôi viết bất cứ thứ gì về Dazai x Akutagawa...