Không lâu nữa đâu, tôi sẽ quay lại...
Ngài khoác lên vai mình chiếc áo vest thô sơ và đơn điệu, đôi tay vờ phủi phủi áo trong, ngài bước đi, giơ tay làm màu chào tạm biệt. Trong buổi chiều tà hôm đó, ngài bỏ tôi một mình nơi đồi cỏ xanh mà đi mất. Tôi đứng im ở đó, dõi theo bóng lưng ngài đang nhỏ dần, rồi để cho con gió lạnh buốt nhẹ nhàng thổi qua đuôi tóc đen, kệ cho ánh nắng vàng nhạt chợp tắt chợp hửng như đốm lửa yếu ớt chiếu lên áo sơ mi trắng của mình. Tôi khẽ đảo mắt mình nhìn xung quanh, rồi dừng lại chỗ đám trẻ con quần áo lấm lem đang hò reo trên đường, chúng cầm trên tay là những thanh kẹo ngọt đầy màu sắc được làm từ đường, thứ đồ vặt mà khi tôi còn lấm lem đất bụi ở xóm nghèo với em gái, thèm khát muốn một lần có nó, sau đó sẽ cắn vỡ kẹo ra rồi nhai ngấu nghiến rộp rộp giòn tan...
Đâu đó tôi nghe người lớn ví chúng nó là mầm non tươi xanh của đất nước này. Họ bảo chúng phải chăm chỉ học hành để mai sau góp ích cho nước, và khi cứ lúc mây mù che đi trăng sáng nhàn nhạ, các bà mẹ sẽ lên giường con mình, hôn lên trán nó để chúc một buổi tối ngủ ngon, rồi khẽ thì thầm rót vào tai con thơ mấy lời đường mật, là lời hứa dối trá nếu chúng cắm đầu vào sách thì tương lai sẽ sáng ngời, là lời mong mỏi bọn nó sau này sẽ bước trên con đường thành công, là lời trách móc nếu chúng dám lơ là việc học tập, là lời chửi rủa lo lắng nếu thấy chúng cứ chơi bời quá độ,...
Cứ như vậy mỗi tối, mỗi ngày, lặp đi lặp lại thành bánh xe quay vòng vòng không hồi kết, gây nên sự ám ảnh với chúng về việc đến trường. Đó là lời than trách mà tôi nghe được từ những thành phần cá biệt thở dài về cha mẹ chúng, vì chúng không hề hay biết, cái cảm giác khao khát được cầm trên tay cây bút và tập trắng mà lũ trẻ non nớt ở xóm nghèo như tôi đã từng muốn được thử. Thời gian trôi đi từ từ lặng lẽ, tia nắng chiều cuối cũng cũng tắt, nhường chỗ cho màn đêm âm u bao trùm nơi này.
Không lâu nữa đâu, tôi sẽ quay lại...
Bốn năm, tôi vẫn đợi ngài, vẫn là chỗ đồi cỏ cũ, chỉ là không còn vương bận mùi máu tanh hòa lẫn trong không khí như xưa. Bốn năm, tôi đã cao lên, gần như mặc vừa vặn áo khoác ngài đã trao cho tôi lần đó... Ngài có biết không? Có lúc tôi mất kiên nhẫn mà dồn nén cơn bực bội rồi dàu nát có xanh dưới chân mình, có lúc tôi bất lực nhẩm đi nhẩm lại bao nhiêu cơn gió đã thổi qua mình, và nhiều lần, tôi muốn vứt hết mọi oán niệm đi, chẳng còn bình tĩnh mà đứng đây đợi ngài cả, vì chính ngài- kẻ thất hứa giữa lời hẹn được lập nên bởi ngài và tôi.
Rồi tôi biết tin, ngài - thầy của tôi, kẻ dạy tôi phải trung thành với cảng, lại rời đi cũng như biệt tăm bốn năm đã xuất hiện lại, gia nhập vào văn phòng thám tử nào đó. Khi nghe những thứ đó từ Higuchi, thứ cảm xúc đầu tiên tôi nhận biết được là sự thù hằn, ngài là kẻ nuốt lời, nhưng đâu đó trong nó còn đan xen cả niềm vui vì hay tin ngài còn sống. Nếu biết người bạn muốn gặp còn sống, bạn sẽ làm gì? Đa số con người sẽ để cho cảm xúc lấn át, ham muốn được nhìn lại gương mặt sau ngần ấy năm xa cách trỗi dậy, bắt đầu tìm kiếm người kia. Tôi cũng hệt vậy, một bàn tay vô hình nào đó đẩy lưng tôi, giục giã tôi mau chóng tìm ngài, và tôi điên cuồng, lục lọi mọi ngóc ngách, như con chó điên cố gắng tìm lại hơi mùi chủ cũ.
Học trò của tôi tốt hơn cậu nhiều...
Ngài vứt lời nói đó vào tôi, kẻ đã và đang gục ngã vì sự mòn mỏi đợi ngài, ngài chẳng có biết, khi tôi nhìn thấy ngài, tôi đã thất vọng biết bao nhiêu, bởi ngài không còn là "ngài" tôi đã từng biết.
Học trò của tôi
Vậy tôi không phải học trò ngài sao?
Vậy hóa ra tôi chỉ là sản phẩm không ứng ý thôi sao?Vậy hóa ra tất cả mọi thứ tôi xây dựng nên chỉ là sự ảo tưởng thôi sao?
Tôi lại một lần nữa im lặng.
Ô kìa, Akutagawa bé nhỏ, phải chăng chính mày đang nhốt mình trong thế giới giả lập của mày?À, tôi đang sống vật vờ trong thế giới thứ hai của mình, tôi yêu nó nhiều hơn thế giới thực mà tôi đang sống, bởi, nó được lập nên từ hy vọng, sự tin tưởng, và nỗ lực của tôi được công nhận ở đây. Nhưng theo năm tháng, nó bắt đầu nứt ra từng mảng, rồi vỡ ra, tan biến trong không trung, khi mà Higuchi bảo đã tìm thấy được ngài, có một sợi chỉ vàng mỏng manh xuất hiện, nó dần dần khâu vết nứt lại với nhau-
Tốt hơn cậu nhiều
Sợi chỉ bị kéo cắt đứt, bung ra từng đợt, những mảnh đang được nối lại theo đó mà vỡ ra nhiều hơn.
Akutagawa yếu ớt
Nát hết rồi, chúng nát hết rồi, tanh bành rồi, chẳng còn gì nữa cả, mọi thứ tôi lập nên mất hết rồi, chỉ bằng một câu nói từ ngài.
Ngài là kẻ nói dối...
Không lâu nữa đâu, tôi sẽ quay lại...
Nhưng ai quay lại? Không phải ngài, đó không phải ngài mà tôi muốn, ngài quay lại, nhưng không phải là "ngài".
Thế tôi có nên giữ lời hứa bị phá vỡ bởi người lập nên nó và lại tiếp tục đợi không?- Tôi không biết.
"Akutagawa ở lại đây đi, tôi sẽ quay lại!"
Ngài khẽ cười, rình mò xem khuôn mặt tôi sẽ lộ ra biểu cảm gì. Rồi ngài lại rời bước đi như bốn năm trước. Còn tôi vẫn đứng đực một chỗ theo lệnh của ngài.Tòa nhà sắp sập rồi, chỉ vài phút nữa, nó sẽ sập.
- Anh Dazai, anh không biết tòa nhà sẽ sập xuống ư? Sao anh lại kêu hắn đứng ở đó?
Atsuhi hỏi. Cậu ta đang lúng túng trong tình huống vừa xảy ra.- Hừm, vì Akutagwa mà tôi biết sẽ tìm mọi cách sống để giữ lấy lời hứa?
Rắc!
Trụ nhà chống đỡ bị vỡ ra, rớt thành từng mảng y hệt như thế giới của tôi. Theo đó sự mất cân bằng, tòa nhà sập xuống, từng mảng xi măng rơi xuống, đổ lên đầu tôi. Trong phút chốc, tôi chợt cảm thấy thời gian như dừng lại. Tôi có nên giữ lời hứa không? Tôi có nên dùng Rashoumon để chém nó ra không?
Không, tôi không cần giữ lời hứa gì cả, từ lúc bắt đầu đã chẳng có lời hứa nào rồi, chỉ là chính tôi tự lập nên hứa hẹn vô hình đó. Hoặc nếu có, ngài đã phá vỡ nó rồi, không còn ngài tôi nghĩ mình sẽ gặp lại, không còn "ngài" trong thân xác đó nữa. Ừ, vì ngài chết rồi. Ngài tôi đang gặp đã giết "ngài" tôi muốn gặp.
Và tôi cần trung thành với chủ, nếu chủ chết, đầy tớ cũng theo lẽ đó mà chết theo.Có lẽ nếu tôi chết, thế giới của tôi sẽ được hình thành lại?
Không, tôi chẳng cần thế giới đó nữa, vì tôi biết, tình tôi đã tàn, tình tôi đã lụi, chẳng còn gì có thể níu kéo nó lại cả...
Ngài có biết không ngài Dazai?
Tôi là kẻ yêu thế giới này.
Tôi là kẻ đã cố nối lại thế giới này.
Tôi - còn là kẻ đã từng yêu thế giới này.
BẠN ĐANG ĐỌC
DazAku và những thứ tôi viết về họ
Короткий рассказWriter: Kichiana (Kichinana2) Fanfic: DazAku và những thứ tôi viết về họ Fandom: Bungou Stray Dogs Shipdom: Dazai Osamu x Akutagawa hay DazAku. không switch, không switch, không switch. Nội dung: một nơi tôi viết bất cứ thứ gì về Dazai x Akutagawa...