22. Tự tử

211 17 0
                                    

- Sẵn sàng chứ?

Anh nắm lấy tay tôi thật chặt, đầu ngón tay của anh bấu víu lấy cổ tay tôi, như thể anh thật sự chẳng nỡ để đôi ta chìm xuống dòng nước này. Anh chỉ muốn bản thân anh tự dìm mình xuống nó, anh không muốn tôi sẽ phải chịu cái ác liệt của dòng nước mặn chát. Dù sao, đến cuối cùng, anh cũng thật sự ích kỷ cho chính anh.

Nên tôi cũng sẽ không rời xa anh...

- Anh đi đâu, tôi theo đó!

Vâng, chết chẳng là cái thá gì khiến tôi sợ hãi. Tôi chỉ sợ một lần nữa, chính tôi sẽ là người đứng ở một nơi nào đó? Hoang mang khi anh lại biệt tăm, và tôi sẽ vẫn lục mọ đi tìm trong bóng tối, chẳng biết anh ở đâu, chẳng biết anh ra sao, chẳng thế nào nghĩ được mình phải đi đâu để gặp lại người đó. Con người luôn đặt ra một mục tiêu của đời mình trước khi đặt ra một kế hoạch hoàn hảo để tạo ra thứ có thể hoàn thành nó. Vì vậy, từ "ước", "mong", "muốn" được sinh ra để chỉ những thứ như vậy. Tuyệt vọng đưa tay ra để tìm kiếm, trong khi đôi chân càng ngày càng kiệt quệ trên con đường vỡ nát, ta sẽ chỉ có thể bám theo sau mục tiêu, nhưng lại chẳng biết mình có thật sự đang chạy theo nó không.

"Tôi ước được gặp anh"

"Tôi mong được gặp anh"

"Tôi muốn được gặp anh"

Thật ra thì, đến bản thân tôi cũng đã tự nhận ra từ lâu, anh vốn không thể tạo ra được thứ "ý nghĩa cuộc sống". Vì đến cả cuộc sống của anh vẫn đang đứng giữa ranh giới "có nghĩa" và "vô nghĩa" thì anh cũng không thể cho tôi chính xác cái anh "không hiểu" được. Nhưng thế thì sao? Nếu anh không thể cho tôi, thì tôi sẽ tạo ra nó, chỉ cần, chỉ cần anh công nhận nó.

Đơn giản vậy thôi, nhưng ngày hôm đó, anh đã từ chối.

"Cậu..." -Anh búng lên trán tôi thật mạnh, rồi ngã lưng xuống bãi cỏ xanh mướt, đôi mắt anh hướng lên trời, đăm chiêu một lúc. Đoạn, anh cất tiếng:

"Tôi sẽ không công nhận cậu được"

"Cậu biết đấy, để một kẻ còn chưa thể thấy được cuộc sống thật sự của mình đi nói lời công nhận cuộc sống của người khác, nó rất là..."

"Nhưng không có anh, tôi sẽ không bao giờ có thể chạm tới nó được!"

"Kể cả khi tôi khiến cậu sống dở, chết dở?"

"Đúng vậy!"

Dazai nhìn tôi, anh nhướn lông mày của mình lên, lẩm bẩm:

"Thế còn em gái cậu?"

"Gin sẽ ổn, con bé rất mạnh mẽ, nó đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho mình rằng một ngày nào đó, tôi sẽ chết, tôi sẽ bỏ con bé lại một mình, tôi sẽ không còn đến đón nó sau mỗi buổi chiều..."

Càng nói, giọng tôi càng nhỏ dần. Tôi không biết, từ đâu tôi có thể kết luận chắc nịch như vậy. Tôi lấy can đảm nào để có thể dõng dạc bảo con bé sẽ ổn. Tôi dựa vào cái gì mà nghĩ rằng khi tôi đi mất, Gin sẽ không sao.

Đôi lúc, tôi cảm thấy mình thật ích kỷ. Akutagawa Ryunosuke, mày là một thằng ích kỷ.

"Vậy..." -Anh ngập ngừng.

"Có muốn tự tử đôi với tôi không?"

Đồng ý.

Tôi đã đồng ý, nhanh, gọn, lẹ và dứt khoát. Nếu anh hỏi lại tôi ba lần, tôi sẽ vẫn đồng ý ba lần.

Anh bật cười, tiếng cười của anh giòn giã, anh ôm bụng mình lại, cố để ngừng lại thái độ quá trớn của mình.

"Vậy thì bốn giờ sáng tại bờ biển Yokohama, chúng ta sẽ gặp nhau!"

...

- Tôi tưởng cậu chỉ nói đùa?

Anh nghẹn giọng, không phải là do sự hối lỗi hay cảm giác tội lỗi nặng nề. Giọng anh đơn giản chỉ là nghẹn lại khi đối mặt với tôi, với biển, với chính cảm xúc của bản thân anh. Bất chợt, anh bấu cổ tay tôi mạnh một chút.

- Tôi chưa bao giờ nói đùa với anh, Dazai-san.

Gió biển hôm nay vẫn mặn chát như ngày nào, luồn qua mái tóc rối bời của tôi và của anh, nó nhẹ nhàng hôn lên quầng mắt đang đỏ dần. Không phải tôi đang khóc, cũng chẳng phải anh đang rơi lệ.

Chỉ là, tự dưng gió biển nay mặn một cách cay đắng...
...

Tôi và anh bước một bước, sóng biển bọt trắng ùa về, nước lạnh lẽo, cuốn đi hơi ấm đôi bàn chân của cả hai. Đầu ngón chân của tôi tê cứng lại vì lạnh, tai tôi thì ù ù dần, và- và thứ hơi ấm duy nhất sót lại, là từ lòng bàn tay của anh. Bàn tay anh to thật, ôm trọn những ngón tay gầy yếu của tôi, anh nắm lấy nó, không quá mạnh cũng chẳng quá lỏng lơi, các ngón tay thô ráp của anh dần đan xen vào ngón tay của tôi, như những mắt xích chẳng tài nào rời bỏ nhau được.

Akutagawa biết rõ có một Ryunosuke yêu Osamu. Ấy thế mà Ryunosuke lại chẳng rõ cũng có một Dazai yêu lấy mình.

Bước thêm năm bước, nước ngập mắt cá chân.

Bước thêm hai mươi bước, nước đã dâng đến đùi.

Chúng tôi sẽ bước tiếp, để nước biển mặn chát nhấn dần dần, nuốt trọn cả hai con người ngu ngốc đã không còn đoái hoài gì đến thế giới này. Tay anh và tay tôi nắm lấy nhau thật chặt, dù cho dòng nước có siết đến bao nhiêu, nó chẳng bao giờ có thể chia lia chúng tôi.
Đôi mắt tôi đã bắt đầu mờ mờ, chỉ còn thấy lan man những hình ảnh xáo trộn. Tiếng sóng đập ầm ầm, chúng tôi ngụp lặn trong dòng nước, nước biển mặn đắng, cướp lấy hơi thở của chúng tôi, cướp lấy sức lực đang cạn kiệt.

Dù vậy, tôi và anh vẫn không rời.

Cho đến khi chìm nghỉm dưới biển, cho đến khi những tia nắng đầu tiên sẽ rọi xuống lòng sâu, Dazai cũng như tôi, ôm lấy nhau, mặc cho càng ngày càng lắng xuống, áp lực thì đè nghiến thân xác cả hai lại, tay tôi vẫn đang đan xen ngón tay của anh.

Tôi sẽ không rời anh, không bao giờ, kể cả có là trong mơ, tôi sẽ không để mình vụt mất anh một lần nữa.

...

DazAku và những thứ tôi viết về họNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ