7. Tình yêu có vị gì?

293 31 0
                                    

"Tình yêu có vị gì?"

Ngây thơ và khờ dại, một câu hỏi ngỡ như là trò đùa của lũ trẻ con cấp một chỉ để cười cợt đùa bỡn, ấy thế mà nó lại lọt qua tai của Akutagawa.

"Tình yêu có vị gì?"

Rảo bước trên đường đất đỏ đầy sỏi đá, em ngẩng người khi câu hỏi đơn sơ ấy từ một cô nhóc sáu, bảy tuổi, vẫn đang cắp cặp sách con con đến trường thốt ra, lại có thể làm em suy nghĩ nhiều đến vậy. Nó có phải ngọt ngào như cây kẹo đường được bán ở vỉa hè hay không? Thứ đồ vặt ngày xưa khi em lấm lem bụi cát thèm khát nếm thử một lần. Em bấm ngón tay trắng bệch của mình lại vô lòng bàn tay. Không, chả hiểu từ khi nào, vị ngọt mà thuở bé em ao ước được nếm thử, nay lại đắng như vị thuốc mà em phải uống từng ngày.

Có chăng tình yêu là có vị đắng? Đắng như những viên thuốc đầy sắc màu trôi xuống cổ họng em, đắng như cái ngày gã bỏ em đi biệt tích, đời em là những vị đắng, có lẽ là vậy. Yêu là đắng, là ngọt, là cay, là mặn,... Yêu là cảm xúc giữa người và người, giữa đơn phương, giữa từ hai phía.

Akutagawa là đơn phương, rõ hơn, em còn chẳng nhận ra bản thân em đang đơn phương gã. Che nó bằng sự tín ngưỡng mà người đời truyền miệng nhau bảo là vậy. Và em tin thật, một cái cớ để che đậy tình cảm thối nát này.

Gã yêu em không? Em không biết.

Em quên gã chưa? Đến tuổi hai mươi, em dần lãng quên gã rồi, tình không nhạt, mà là em, vừa ngã xuống từ lưỡi kiếm của kẻ thù, máu em chảy lỏng tỏng xuống nền xi măng lạnh lẽo. Đỏ thẫm.
Rồi em nhận ra, có khi tình yêu là vị sắt gỉ.

DazAku và những thứ tôi viết về họNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ