Đến lúc Nobita tỉnh lại, đầu cậu đã đau như muốn chết đi sống lại.
"Cái gì vậy trời..."
Nobita mở to mắt nhìn xung quanh.
Đây rõ ràng là 1 khu rừng rậm rạp!
WTF?? Cậu vẫn đang nằm mơ ư?
Thật là đau đầu, hết giấc mơ này đến giấc mơ khác...
Nobita chậm chạp bò dậy, đột nhiên cậu cảm nhận được 1 luồng đau đớn như bị điện giật phóng dọc người cậu.
"Aaaaa---"
Nobita giật mình ngã phịch xuống, chân cậu mềm nhũn, đau đớn vọt vào trong đại não.
Cậu quay đầu nhìn chân, mắt trừng to. 1 con rắn!
Con rắn rất to! Dài hơn 3m. Họa tiết sặc sỡ, 2 cái răng nanh nhọn hoắt dài gần 5 6 cm. 2 cái mang dữ tợn nhe ra đe dọa, chuông leng keng kêu lên theo từng lần trườn đi của nó.
Nó cuốn lấy đôi chân trắng nõn của cậu, trên đấy còn thấy rõ 2 vết nanh dữ tợn của con rắn
Nobita sợ đến nỗi không phát nổi tiếng gì, hét cũng quên, sợ đến u mê đầu óc.
Cậu muốn đứng dậy, nhưng chân trái sớm đã tê liệt không còn cảm giác gì, chân phải thì mềm nhũn.
"Hứ... hức... hức" Nobita nấc cục. Ai đó... làm ơn... cứu tôi...
Xoẹt.
Nobita giật bắn mình nhìn vào thân đã đứt đôi của con rắn, tiếng kim loại sắc bén như đánh vào tâm can cậu.
Cậu sợ sệt ngước lên nhìn.
1 chàng đẹp mã, Nobita nghĩ vậy.
Vì trước mặt cậu là 1 cậu chàng rất đẹp trai. Mái tóc đỏ và cặp mắt màu tràm. Sống mũi dọc dừa thẳng tắp, đôi môi mím lại, trông có vẻ khó gần, cậu nghĩ. Mặt hắn ta rất khó ở, cau chặt mày nhìn cậu rồi hét lên với Nobita bằng 1 thứ ngôn ngữ khó hiểu.
Nobita không hiểu chuyện gì nhưng cậu cảm thấy hắn ta đang chửi mình. Phải chi có Doraemon, cậu sẽ dùng bánh mỳ phiên dịch để chửi lại hắn ta.
Tuy nói vậy nhưng Nobita chỉ dám co rúm lại, vì hắn ta thực sự rất đáng sợ. Cái áo choàng trắng của hắn nhuốm đầy máu, khuôn mặt âm u lạnh lẽo, khí chất rét lạnh làm cậu có xu hướng muốn lặng lẽ chuồn đi.
Nhưng chân cậu đã bị phế, căn bản là không chuồn được.
Đúng rồi, nhắc tới Doraemon, hiện tại cậu đang ở chỗ nào thế này? Doraemon đâu? Bố mẹ?
Nobita bắt đầu hoảng loạn lần nữa, cậu đã bị lạc vào chỗ quái quỷ nào thế này?!Bỗng 1 bàn tay to lớn lôi cậu vác lên vai. Cảm nhận được độ săn chắc của bắp thịt người nọ, Nobita ngạc nhiên.
Anh ta định mang mình về nhà nấu thịt hầm xương sao?
Anh ta lẩm bẩm rủa gì đó trên tai cậu bằng thứ ngôn ngữ khó nghe đó rồi vững vàng vác cậu đi.
Nobita không nói câu nào, cậu có nói gì người này cũng đâu có hiểu. Hiện tại cậu đã không biết mình ở đâu, ngưòi này có vẻ là dân bản địa, huống chi cậu cảm thấy người này hoàn toàn không có ác ý, đi theo cũng có cái tốt.
Có 1 người sẵn lòng vác mình ra khỏi cái khu rừng nguy hiểm rợn người đó là may lắm rồi, Nobita thầm nghĩ.
Chỉ là không biết tại sao mình lại bị cuốn đến nơi này nhỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllNobita] wanna see?😏
Fanfictionall nobita😍😍😍 làm chuyện này vì sở thích hihi k hay thì bỏ qua nha. P/S 1: Chuyện tam quan vỡ nát, phá hỏng tuổi thơ. Đề nghị bỏ qua truyện nếu bạn là fan nguyên tác. P/S 1: Nhược thụ, siêu mít ướt, nhát gan. Ai không thích thì có thể bỏ qua tru...