...
Gilbert cứ thế nhìn bé cưng đã thiếp đi trong lồng ngực mình.
Con thỏ sữa này quá đáng nghi. Đột ngột xuất hiện ngay gần rìa lãnh địa của bọn hắn. Còn ngây ngốc không biết gì, đầu óc ngây thơ như 1 đứa trẻ, còn tỏ ra không hề quen thuộc với tên của bọn hắn.
Chắc chắn không thể là người của hai đế quốc bên cạnh. Không người dân ở bất kì một đế quốc nào lại không biết tới họ nhà Leonard.
Chưa kể cách ăn mặc kì quái, không giống bất kì một chủng tộc nào...
Trừ một chủng tộc. Vấn đề là... Chủng tộc đó đã sớm tuyệt chủng.
Gilbert quyết định sẽ từ từ điều tra. Dù sao thì mặc kệ bé cưng là chủng tộc gì hay thậm chí là gián điệp, cậu cũng phải bị nhốt vào lồng, chỉ có thể thuộc về hắn...
...
Khi Nobita tỉnh dậy, eo cậu đã gần như có cảm giác gãy làm đôi, mệt mỏi vô cùng. Bên eo còn hằn dấu tay tím xanh của tên chó chết hôm qua đã xâm phạm cậu.
Vẫn là chiếc giường độn rơm quen thuộc, nhưng giờ căn phòng đã được ánh mặt trời chiếu vào hiện rõ hình dạng của căn phòng này...
Đây là một căn phòng hết sức xa hoa, hơn nữa còn vô cùng rộng lớn. Mọi thứ đều được làm từ vật liệu tốt nhất, chỉ trừ chiếc giường độn rơm cậu đang nằm.
Có thể chủ căn phòng này cũng vô cùng giàu có, còn có khả năng là quý tộc.
Nobita tính chạy trốn ngay lập tức nhưng cậu đã đánh giá quá cao thể chất yếu ớt của mình. Bình thường cậu chạy một chút cũng đã chẳng ra hơi huống gì tối qua còn bị giày vò một phen.
Nobita vừa bước xuống giường ngay lập tức chân tay đã bủn rủn chỉ có thể bám vào đệm mới miễn cưỡng k nằm phệt xuống sàn.
Cậu cố gắng hết sức để nâng người dậy.
Nobita chưa từng trải qua chuyện ái tình. Cũng chẳng bao giờ có một thể chất tốt. Cậu chính là người chỉ có thể khóc thút thít khi gặp tình huống nguy hiểm. Những lúc như thế, cậu chỉ có thể hô kêu cứu, hai chân bủn rủn xin tha. Cậu sẽ giật nhẹ thứ trước mặt, cầu xin nó tha cho một con đường sống. Hoặc có thể cậu sẽ thút thít hỏi rằng liệu nó có thể cho cậu chết một cách không đau đớn không. Và con dã thú hay bất kì một thứ gì muốn làm hại cậu sẽ nhanh chóng chuyển mục tiêu khác, sẽ bắt cậu vắt chân mềm lên mình giày vò hết lần này đến lần khác tới khi cậu không thể nghẹn ngào thêm nữa...
Sống mũi đã bắt đầu rịn ra mồ hôi. Cậu cố chịu đựng cơn đau từ eo, gắng đứng dậy lê lết ra cửa. Nhưng căn phòng quá rộng lớn, Nobita đi hai ba bước đã mồ hôi đầm đìa.
Khi cuối cùng đã tới cửa, vươn tay chuẩn bị vặn nắm cửa. Thì đột nhiên nắm cửa lại bị ai vặn trước, cậu bị cánh cửa vừa mở ra đập vào trán ngã sõng xoài ra đất.
Đầu óc Nobita choáng váng một hồi, khi ngẩng mặt lên cậu lại thấy tên không bằng cầm thú hôm qua đang mỉm cười nguy hiểm nhìn cậu.
"Bé con không nằm trên giường ngoan ngoãn để tôi đút t*nh d*ch cho ăn mà tính chạy đi đâu thế?"
Nobita chột dạ nhìn hắn, đôi mắt ướt sũng đáng thương nhìn vào cặp mắt màu tràm của người đàn ông trước mặt.
Gilbert quỳ một chân thành kính hôn lên đôi tay lạnh lẽo đã mướt mồ hôi của bé cưng, thở dài nói "Bé xem, giờ thỏ hư phải bị phạt thôi"
Nobita lắc đầu liên tục, nhỏ giọng cầu xin "Tớ sai rồi, đừng làm như hôm qua được không? Đùi đau lắm..."
Gilbert cười càng rạng rỡ hơn "Vậy bé cưng chỉ cần dùng môi thơm là được rồi"
Nói rồi hắn miết nhẹ lên môi cậu, dứt khoát vòng qua eo bế vổng Nobita lên.
"Ấy ấy, cậu muốn đưa tớ đi đâu?! Thả tớ xuống! Huhu, Jaian là đồ xấu tính..."
Gilbert nhíu mày "Gilbert"
Nobita ngớ người "Hả?"
"Tên tôi là Gilbert, bé cưng. Nhưng em có thể gọi tôi là ông xã" Gilbert cười nguy hiểm. Hắn vừa bước đi từng bước trầm ổn vừa trộm xoa nắn mông mềm của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllNobita] wanna see?😏
Fanfictionall nobita😍😍😍 làm chuyện này vì sở thích hihi k hay thì bỏ qua nha. P/S 1: Chuyện tam quan vỡ nát, phá hỏng tuổi thơ. Đề nghị bỏ qua truyện nếu bạn là fan nguyên tác. P/S 1: Nhược thụ, siêu mít ướt, nhát gan. Ai không thích thì có thể bỏ qua tru...