Tiền truyện (1)

461 31 0
                                    

*Ba năm trước*

"Doraemon!! Rốt cục là bao giờ mới tới nơi thế. Tụi mình đi mấy tiếng rồi??"

Hôm đó, trong thời điểm học sinh đang được nghỉ hè, thì Doraemon rủ tụi Nobita đi thám hiểm một di tích cổ ở California.

Đó là một ngày âm u xám xịt khiến Nobita luôn có cảm giác có gì đó chẳng lành...

Doraemon lúc đó thật là lạ. Chú mèo ú lúc nào cũng thật high nay im lặng lầm lì và cứ khăng khăng phải đến chỗ này.

Chắc lại bị cô mèo bạn gái Mimi dỗi đây mà. Nobita nghĩ thầm.

Lúc đến nơi, ai cũng chẳng thể thốt nên lời. Khu di tích đó bé tẹo. Nói đúng hơn là giống một cục đá to lớn cao tầm 10m. Bề ngang khá rộng lớn. Và đặc biệt là không hề có lối ra vào nào!

"Cậu đùa tớ à Doraemon?? Cái di tích của cậu là một cục đá xấu xí như này à!!" Suneo réo lên.

"Mất công quá đi mất thôi..." Shizuka cũng phải than thở. Cũng phải. Đi phải hơn 3 tiếng rồi. Ai cũng mệt và đói.

Thật kì lạ là lúc đó Jaian, cậu bạn luôn nóng nảy lại chẳng thèm ới a một câu. Bình thường cậu ta sẽ doạ đấm Doraemon ngay lập tức.

Doraemon chả phản ứng gì. Cậu ta rầm rì lầm bầm một thứ tiếng gì đó rất kỳ lạ. Sau đó đặt tay lên một phiến đá nhô lên từ mặt đất. Cả người Doraemon phát ra một thứ ánh sáng màu xanh. Cả hòn đá lớn di chuyển, để lộ ra một lối đi dưới lòng đất. Cả đám ngạc nhiên và đi theo Doraemon đến một nơi tối tăm xám xịt.

Doraemon đi đằng trước dẫn đường, mấy người đằng sau chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng rồi bám lấy áo nhau mà đi. Nobita thì ôm lấy bụng của Doraemon.

Cậu ta đi rất sõi đường, như thể đã đến đây hàng trăm lần rồi mặc dù không gian quá tối. Lúc đó Nobita không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ hẳn là do cậu bạn này là mèo máy nên nhìn được trong bóng tối.

Dự cảm không lành trong lòng Nobita càng ngày càng mãnh liệt. Càng đi sâu vào trong, Doraemon càng rầm rì một thứ tiếng lạ khiến cậu phải sởn cả tóc gáy.

"Doraemon à... Nếu cậu định doạ bọn tớ thì thôi đi, sợ quá đi..." Nobita thì thào, sợ kinh động đến thứ gì đó bí ẩn hung dữ sâu trong di tích cổ.

Doraemon lần này dừng lại. Đột nhiên vang lên vài ba tiếng cót két thật lớn như tiếng máy móc cũ kĩ bị hỏng. Cậu ta xoay người lại. Đột nhiên một đôi mắt kì dị đập vào mắt cậu.

M...Mắt đỏ?

Nobita hoảng hốt, lúc đó cậu cho rằng là một loài sinh vật kì bí nào đó nhắm vào cậu mà không hay biết rằng, sinh vật đáng sợ nhìn cậu là cậu bạn mèo máy của mình.

Doraemon lại lẩm nhẩm, thật lạ, vẫn là thứ tiếng đó, nhưng lần này Nobita lại nghe hiểu.

Cậu ta nói là...

[AllNobita] wanna see?😏Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ