Chương 1: Cỏ Bốn Lá

11 1 0
                                    

Mãi mãi cô sẽ chẳng bao giờ quên được hình ảnh của cậu ngày hôm ấy. Cả người cậu nhuốm máu, đôi mắt hằn lên những tia đỏ. Cậu cúi mặt nhìn bàn tay ươn ướt bởi chất nhờn sệt lại, giọng trầm xuống:

"Bình An, dù tay tao đã không còn sạch sẽ, nhưng tao không hối hận." - Cậu ngước lên nhìn cô, nở một nụ cười đẹp đến lạ. Đẹp đến độ mà lòng cô đau thắt, đau đến độ mà nước mắt chẳng thể rơi.

Trời sẫm tối và mưa rơi nặng trĩu nhân gian. Gió lướt qua lạnh rét người, nhưng sao rét bằng tấm lòng đã rướm màu cô quạnh?

"Thật may, vì mày không sao... Bình An..."

***

Trời đã xế chiều, Bình An mãi loay hoay tìm cỏ bốn lá giữa đống cỏ ba lá. Cô đã tìm hơn một tiếng rồi nhưng vẫn chẳng thấy đâu, cuối cùng mệt quá cô ngồi bịch xuống đất, mắt bắt đầu rơm rớm.

"Ê, sao mày khóc đấy?"

Từ đằng xa một cậu nhóc chạy tới, cả người lấm lem bụi đất, trên tay còn cầm trái banh. Bình An lau nước mắt trên má, thút thít:

"Mình tìm hoài không thấy bốn lá đâu hết..."

Cậu hất mặt bĩu môi: "Điên hay sao mà tìm cỏ bốn lá chỗ này?"

Cậu vừa dứt lời Bình An liền khóc lớn hơn. Mặt cậu nhăn như khỉ, vội vàng đặt trái banh xuống rồi loay hoay dưới đất một hồi. Bình An tò mò nhìn theo thì thấy cậu cầm trên tay một cây cỏ bốn lá, cậu đưa cô:

"Mày khóc như con Milu nhà hàng xóm tao rên ấy, nhức tai quá! Lấy rồi câm dùm tao."

Bình An đặt hết tâm tư vào cây cỏ bốn lá nên không chú ý đến lời nói móc của cậu. Mắt cô sáng lên, nở nụ cười làm lộ hai lúm đồng tiền hai bên má: "Cậu giỏi quá! Cảm ơn cậu nha. Thế là từ giờ mình sẽ luôn gặp may mắn rồ..."

Lời còn chưa nói xong thì một cơn gió thổi qua, lướt nhẹ cây cỏ bốn lá trong tay cô. Cả người cô sững sờ, nhìn hai cây cỏ ba lá trong tay mình mà run run.

Cậu gãi đầu nói: "Chỗ này làm gì có cỏ bốn lá. Tao lấy cỏ ba lá ghép lại cho mày đấy!"

Mắt Bình An lại long lanh nước, cậu cau mày: "Hay tao làm cỏ sáu lá nha? Thôi mười lá cho chất."

Cô lắc đầu: "Mình chỉ thích cỏ bốn lá thôi..."

"Vì sao?"

"Vì nếu tìm được cỏ bốn lá là sẽ gặp may mắn."

Cậu gõ đầu cô, phản bác: "Mày ngu thế! May mắn là tự đến sao lại đi tìm? Chị tao bảo á, có ba thứ không thể đi tìm..."

Bình An tò mò hỏi: "Ba thứ gì vậy?"

"Một là may mắn, hai là bạn đời, ba là cha mẹ."

Bình An thấy vô lý lắm. Cô mất cha từ nhỏ, nhưng mẹ mới đi thêm bước nữa nên cô có cha dượng rồi mà?

"Sao lại không tìm được cha mẹ? Chẳng phải mình mới tìm được cha mới đấy sao?"

Cậu lườm: "Thứ nhất, mày tìm hay mẹ mày tìm? Thứ hai, ba mẹ tao mất rồi. Chị tao bảo muốn tìm họ thì chỉ có nước đi chết thôi!"

CỎ BỐN LÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ