Chương 8: Bình An tìm được Thiện Ngôn.

5 0 0
                                    


"Giám Đốc, nghe nói rất nhiều người có địa vị và nổi tiếng trong giới kinh doanh Đà Nẵng đều tham dự triển lãm lần này. Hình như ngoại trừ triển lãm ra sẽ còn có một cuộc kêu gọi đầu tư. Sau đó, Cục du lịch thành phố còn muốn mời các khách quý đến khu resort InterContinental Đà Nẵng ở thử hai đêm. Nhưng danh sách có hạn, em không thể đi theo chị được..."

Người phụ nữ ngồi trên bàn làm việc vẫn tiếp tục xem tài liệu, không ngẩng mặt đáp: "Chị biết rồi."

Thư ký Hà thấp giọng: "Giám đốc à, chị đã làm việc liên tục hai ngày rồi đấy, đêm cũng chẳng ngủ được mấy tiếng. Giờ chị nghỉ ngơi lấy sức để ngày mai dự triển lãm nữa..."

Bình An lạnh nhạt kí tên lên tài liệu rồi đưa cho thư ký Hà: "Dự án thiết kế này cứ dựa theo những gì chúng ta đã bàn bạc lúc nãy mà tiến hành, có vấn đề gì thì liên lạc với chị."

Thư ký Hà thấy Giám đốc không quan tâm lời mình nói lập tức im bặt, ngoan ngoãn nhận lấy dự án rồi lui ra ngoài.

Bình An ngồi trong phòng làm việc hai tiếng nữa thì điện thoại bàn reo lên, cô bắt máy. Bộ phận tiếp tân lên tiếng: "Giám đốc An, có một phụ nữ tên Nguyễn Thủy Liên bảo là người quen của giám đốc. Giám đốc có muốn nhận điện thoại không ạ?"

Bình An không cảm xúc "ừ" một tiếng.

Một phút sau bên kia điện thoại vang lên một giọng nói quen thuộc: "Bình An, chị không làm phiền em chứ?"

Bình An xoa mi tâm, mắt nhắm lại: "Không phiền, chị có chuyện gì ạ?"

"Ngày mai em rảnh chứ?"

Bình An đưa mắt nhìn cuốn lịch bên cạnh, đôi mắt gợn sóng nhưng rất nhanh liền thu hồi. Cô đáp: "Chị yên tâm, mai em về được."

Lúc này thư kí Hà mang cà phê vào phòng, Bình An vừa cúp điện thoại, thấp giọng: "Lịch trình ngày mai thế nào?"

Thư ký Hà lập tức nói: "Chín giờ sáng mai chị có buổi gặp mặt với Phó Giám đốc của tập đoàn DC. Hai giờ chiều có cuộc họp nghe báo cáo tổng kết tài vụ hàng tháng. Bốn giờ chiều bay qua Đà Nẵng để tham gia triển lãm. Ngày mai chị muốn ra ngoài sao? Có cần em dời lịch trình không?"

Bình An lãnh đạm: "Dời buổi gặp mặt với DC lại sáng thứ Ba, trước bốn giờ chị sẽ về công ty."

Vẻ mặt thư ký Hà không đổi, lên tiếng nhắc nhở: "Nhưng mà Giám đốc, Phó Giám đốc tập đoàn DC đã hẹn gặp chị hơn một tháng trước, khó khăn lắm ông ta mới được đồng ý gặp mặt chị để bàn bạc..."

Bình An thờ ơ đáp: "Ông ta có thể chờ một tháng, vậy chờ thêm vài ngày có mất mát gì? Ngày mai chị có việc, em thu xếp lại đi.

Thư ký Hà chậm rãi gật đầu: "Vâng, em biết rồi."

Cánh cửa đóng lại, Bình An thở hắt một hơi. Cô nhấp một ngụm cà phê, cảm nhận vị đắng tràn vào cổ họng. Tâm trạng vốn tĩnh lặng bây giờ lại có chút hỗn loạn.

***

Sáng hôm sau, Bình An vứt mấy trang phục công sở hay mặc ở nhà, vứt luôn chiếc Rolls-Royce ở kho. Cứ thế mặc bộ thể thao trắng thoải mái, bắt xe đến khu nhà mười năm trước cô đã quen thuộc. Bình An bây giờ không còn là Giám Đốc của công ty Bất động sản nào nữa, cô là chính cô, một con người với vết thương lòng.

CỎ BỐN LÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ