Chương 7: Đi Mãi Không Về

3 0 0
                                    

Mấy ngày sau đó ngoài việc gặp cảnh sát và luật sư thì cô đều toàn tâm toàn sức để ôn thi. Chỉ có cắm đầu vào bàn học cô mới không có tâm tư để ý đến những chuyện khác. Cô cứ học, rồi cứ thi. Chẳng mấy chốc một tuần trôi qua, kì thi đại học kết thúc.

Lúc cô chuẩn vào trại giam thăm cậu thì chị Liên gọi tới, giọng chị lanh tanh: "Bình An, Thiện Ngôn xảy ra chuyện rồi..."

Cô sững sờ, nhất thời không có phản ứng.

Giọng chị từ bên kia truyền qua: "Tối qua Thiện Ngôn bị người khác đánh đập, vết thương rất nặng, hiện tại đang ở trong bệnh viện."

Bình An cố hít một hơi sâu rồi nói: "Em tới liền."

Bà Hoài cùng Bình An tức tốc đến bệnh viện. Chị Liên cũng đã đứng ở đó rất lâu. Nhưng cảnh sát canh giữ ngoài cửa phòng bệnh nhất quyết không cho ai vào. Chị Liên bất lực, mệt mỏi dựa vào ghế.

Bà Hoài nhỏ giọng: "Bây giờ bác có cách vào thăm Ngôn, nhưng chỉ được một người. Liên, con có muốn vào thăm em không?"

Bình An ngơ ngác nhìn mẹ, chị Liên chỉ đáp: "Bình An vào đi em."

Bà Hoài gật đầu, sau đó đi qua bên kia. Không biết bà nói gì với cảnh sát, chỉ thấy bà đưa một phong bì cho anh ta. Vị cảnh sát kia lạnh giọng nói: "Phạm nhân vẫn chưa thoát khỏi tình trạng nguy kịch, không tiện gặp ai. Thời gian hai phút."

Bình An lập tức lao đến trước giường bệnh, đầu óc hỗn loạn. Đập vào mắt là hình ảnh Thiện Ngôn nằm lặng yên với gương mặt xanh xao đầy rẫy vết tím bầm, đầu được quấn một lớp băng trắng nhưng máu đỏ vẫn thấm đẫm ra ngoài. Xung quanh đủ các loại ống truyền vào dây nhợ, cắm sâu khắp người cậu.

Bình An cố ngăn nước mắt không chảy ra ngoài: "Sao tự dưng lại thành thế này..?"

Mí mắt cậu hơi động đậy, cô biết cậu nghe thấy lời mình nói bèn xích lại quỳ xuống cạnh giường: "Tao làm bài rất tốt, mày nhất định phải tỉnh lại để chúc mừng tao đậu đại học đấy!"

Tay cậu khẽ động, cô vội vàng nắm chặt lấy. Hơi nóng truyền từ tay cậu khiến Bình An run rẩy, cậu quá nóng!

"Hết thời gian." - Cảnh sát đứng bên ngoài lên tiếng.

Bình An coi như không nghe thấy gì, cúi người ghé sát vào tai cậu nói nhỏ một câu. Dường như cô cảm nhận được cả cơ thể cậu căng cứng, Bình An muốn sờ mặt cậu nhưng lại bị cảnh sát lôi đi một cách mạnh bạo.

Cô giãy dụa liên hồi nhưng cuối cùng vẫn bị đuổi ra khỏi phòng bệnh. Bà Hoài vội dìu cô từ dưới đất lên ghế. Giọng cô khàn khàn: "Cậu ấy sốt rồi..."

Chiều hôm ấy Bình An mới biết rõ ngọn nguồn câu chuyện. Trước đây Thiện Ngôn gia nhập xã hội đen đã đắc tội rất nhiều người. Không biết cậu rời băng đảng đó khi nào, nhưng hiện tại chắc chắn cậu không có chống lưng. Bọn chúng biết cậu ngồi tù nên đút lót cảnh sát cho đàn em vào dạy dỗ cậu một trận.

Nếu bình thường Thiện Ngôn chắc chắn có thể đánh trả. Nhưng cơn sốt dày vò cậu gần một tuần khiến cậu không còn khả năng phòng vệ, đã thế cảnh sát trực ban lại tới trễ cho nên tình trạng cậu mới nguy kịch như thế này.

CỎ BỐN LÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ