Chương 4: Biến Mất

3 0 0
                                    

Cuối học kì hai lớp 11, Thiện Ngôn phải thi lại. Chị Liên tức ói máu nhưng chẳng thể cầm chổi đánh cậu nữa, bởi lúc này cậu đã cao hơn chị hai cái đầu. Cuối cùng chị nhờ Bình An kèm cậu ôn thi để ráng lên 12.

Bình An nhìn cậu đang bất cần đời ngả người ra ghế, rồi lại nhìn bảng điểm vô cùng chói mắt, cười cười:

"Lý vừa tròn 0,5. Sao mày có thể khoanh trắc nghiệm trừ những câu đúng ra hay vậy Ngôn?"

Cậu nhún vai: "Tài năng thiên bẩm."

Cô cúi đầu nhìn bảng điểm, môn có điểm trung bình cao nhất là 5,0. Học được toàn điểm thấp cũng coi như là một cái tài nhỉ? Bình An hít một hơi sâu giảng Lý, Thiện Ngôn chẳng biết hiểu hay không mà cứ năm phút là lại nhìn ra cửa sổ một lần. Cô bực mình, quát: "Mày làm gì mà nhìn ra đó quài thế?"

Giọng cậu trầm thấp, thoạt qua nghe rất nghiêm túc: "Tao vừa phát hiện ra một chuyện."

"Chuyện gì?" – Bình An cau mày.

"Cứ mỗi khi tao chuẩn bị chú tâm đọc sách hay chăm chỉ học bài thì cả thế giới này đột nhiên lại trở nên vô cùng thú vị. Kể cả mây trôi, gió thổi, lá rơi cũng hấp dẫn được sự chú ý của tao."

Bình An: "..."

Nói thẳng ra là cậu ứ muốn học chứ gì? Lý do biện hộ cho sự lười học rất văn vẻ. Cô lấy cuốn sách đập vai cậu một cái, cao giọng: "Ba mẹ mày đã đầu tư cho mày một sinh mạng thì tốt nhất cũng phải học hành đàng hoàng đi chứ?"

Thiện Ngôn nghiêm túc nói: "Tao cũng vừa đầu tư."

"Đầu tư gì?"

"Vừa lúc nãy tao mới lao vào một cuộc đầu tư mạo hiểm. Nếu thành công thì có thể kiếm mấy trăm triệu, thậm chí là mấy tỷ. Nhưng nếu thất bại thì coi như hai mươi ngàn của tao đi tong rồi" – Cậu nói xong thì đặt hai tờ vé số lên bàn.

Bình An chẳng biết nên khóc hay cười, bất lực gục đầu xuống bàn, nhỏ giọng: "Khi nào muốn học thì nói tao, đừng đánh trống lảng nữa!"

Sau một tuần được Bình An phụ đạo, Thiện Ngôn miễn cưỡng có thể lên lớp. Bình An chọn khối A, còn Thiện Ngôn thấy cậu học khối nào cũng như khối nào, thế là đăng ký chung khối với cô luôn. Lớp 12, hai người được xếp chung lớp.

***

Đến giữa năm Thiện Ngôn lớp 12, chị Liên quyết định lên Hà Nội lập nghiệp. Trước khi đi chị dặn dò Bình An về Thiện Ngôn rất nhiều, nhiều đến nỗi cậu chỉ muốn bà chị mau chóng ra sân bay sớm.

Bình An cười tiễn chị nhưng có chút buồn, lần này chị đi phải hai, ba năm. Người chị gái từ bé đã luôn yêu thương, chiều chuộng cô như em ruột bây giờ đi xa, bảo không buồn thì chính là nói dối. Chị đi, hàng tháng vẫn gửi tiền về cho cậu sinh hoạt. Thiện Ngôn bên ngoài cau có tỏ vẻ muốn chị đi nhanh nhưng cô biết cậu buồn còn hơn cả cô.

Chị lên Hà Nội, cuộc sống Thiện Ngôn liền hoàn toàn khác.

Bình An phát hiện gần đây tâm trạng cậu rất bất ổn. Chắc chắn không phải vì chị Liên, là nguyên nhân khác, nhưng cô không tài nào biết được. Thiện Ngôn không còn đi học thường xuyên, cứ một tuần nghỉ một lần, một lần của cậu kéo dài nửa tháng. Có mấy hôm cô thấy một người đàn ông mặt mũi bặm trợn trông rất đáng sợ gửi đơn xin phép nghỉ học cho cậu, cô liền biết cậu có chuyện xảy ra.

CỎ BỐN LÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ