Chương 6: Hoảng Loạn.

3 0 0
                                    

18 năm qua, cô chưa bao giờ sợ đến vậy.

Cô đau quá...

Cô rất muốn khóc...

Ầm!!!

Tầm mắt Bình An trở nên mơ hồ, không còn chút sức lực nào để quay đầu nhìn, chỉ có thể thấy khuôn mặt Thiện Ngôn qua khóe mắt.

Sắc mặt cậu rét lạnh như biển băng, Bình An lặng người nhìn Tuấn Khanh bị hất văng ra một bên, ngẩn ra. Là do cô kích động nên sinh ra ảo giác sao? Đáng lẽ ra bây giờ Thiện Ngôn phải ở nhà cắt bánh sinh nhật chứ? Cậu thấy cô lâu quá không về nên mới qua tận nhà tìm cô sao?

Người cô nhẹ bẫng, cảm nhận mùi hương quen thuộc từ chiếc áo khoác vừa trùm lên người mình.

Tuấn Khanh đau đớn bò dậy, nhìn Thiện Ngôn trước mặt với vẻ tàn ác: "Mày là thằng quái nào? Biến, biến cho tao làm việc!"

Thiện Ngôn lạnh lùng nhìn đôi mắt đỏ lừ vì rượu bia của anh ta, không nói không rằng tung một cú đấm chuẩn xác. Tuấn Khanh bị đấm lùi ra sau mấy bước, chưa kịp phòng bị lại ăn thêm cú đá vào xương sườn.

Anh ta rên lên một tiếng, một chân khụy xuống. Mắt vừa thấy con dao lúc nãy Bình An làm rơi ở gần bên, Tuấn Khanh nở một nụ cười cầm lấy, tung dao đâm về phía cậu.

Bình An ngồi thẫn thờ dựa tường, thấy cảnh này thì sợ hãi hét lên: "Thiện Ngôn!!!"

Ngay lúc con dao rơi xuống người cậu, Bình An vội vàng nhắm tịt mắt, cả người run lên không ngừng. Ba giây sau cô nghe thấy tiếng Tuấn Khanh hét lên chói tai.

Cô chậm chạp mở mắt, thấy con dao vốn trong tay Tuấn Khanh lại bị Thiện Ngôn nắm chặt đâm một phát vào bụng anh ta. Hai mắt cô mở to, không thốt lên được lời nào. Sau đó, cô thấy Thiện Ngôn rút dao từ trong bụng Tuấn Khanh ra, máu bắn hết lên cả người cậu.

Đôi mắt cậu như hầm băng, lạnh lùng, đằng đằng sát khí. Cậu lại vung tay đâm vào bụng Tuấn Khanh một cái nữa. Rồi cậu rút dao ra, lại đâm một lần nữa. Bình An hai tay ôm chặt miệng, nước mắt không biết đã rơi tự lúc nào.

Tuấn Khanh thét lên đau đớn. Cả người anh ta toàn máu, run rẩy muốn ngã xuống nhưng bị Thiện Ngôn giữ chặt lấy cổ áo dựng đứng lên.

Đến khi cậu rút dao ra rồi đâm một phát nữa, Bình An liền hét lên: "Thiện Ngôn!!!"

Tay cậu dừng lại giữa không trung, mũi dao chỉ cách bụng Tuấn Khanh 1 cm. Bình An nức nở: "Thiện Ngôn... đừng đâm nữa..."

Cả khoảng không bỗng chốc rơi vào lặng im...

Con dao trong tay cậu rơi xuống, Tuấn Khanh nằm bất động trên sàn nhà, máu chảy ra ướt cả một vùng, đỏ rực đến đáng sợ.

Bình An chống tay vào tường gắng gượng đứng lên, lập tức đối diện với ánh mắt cậu.

Gương mặt cậu dính vài vết máu, lạnh lùng đến băng giá. Cậu nhìn cô, đôi mắt sâu hút không thấy điểm tận cùng. Vai Bình An run lên, cô không còn thấy hình bóng mình trong mắt cậu nữa rồi.

Bình An lau nước mắt trên mặt, nhìn chàng trai vốn dĩ rất quen thuộc nhưng bây giờ lại trở nên vô cùng xa lạ: "Thiện Ngôn..."

CỎ BỐN LÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ