Chương 5: Tuổi 18.

2 0 0
                                    

Chẳng mấy chốc ba năm cấp ba của Bình An đã kết thúc. Bởi vì thời gian qua Bình An có biểu hiện không tồi, từ học tập đến phong trào đều rất xuất sắc cho nên lễ tổng kết cô được vinh dự đại diện cho học sinh khối 12 phát biểu trên sân khấu.

Hiếm khi Thiện Ngôn đi dự lễ ở trường, bởi vì Bình An cứ nằng nặc đòi cậu đi để nghe cô phát biểu. Đối với sinh vật cái bám dai như khỉ này, cậu đành chấp thuận.

Thế nhưng cậu không ngồi ở mấy hàng ghế lớp mà chui xuống căn tin - nơi các bạn chuẩn bị biểu diễn tập trung lại. Tuy ngồi ở căn tin vẫn nghe rất rõ mấy lời phát biểu nhàm chán của buổi lễ nhưng vẫn thoải mái hơn so với hàng ghế lớp. Cậu thư thả lấy điện thoại ra chơi game.

Bình An ở bên cánh gà sân khấu có chút hồi hộp, đọc đi đọc lại bài phát biểu mấy lần. Cô đưa mắt nhìn xuống hàng ghế lớp mình mà chẳng thấy Thiện Ngôn đâu, lòng nóng như lửa đốt.

Gió rét thổi qua khiến Bình An run rẩy, cô ngẩng đầu nhìn trời đã sẫm mây đen, cầu nguyện trời đừng mưa.

"Tiếp theo, xin mời em Nguyễn Hoàng Bình An lớp 12C5 sẽ đại diện toàn thể khối 12 bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc dành cho cha mẹ thầy cô. Xin mời em."

Cả người cô sững lại, nghe tiếng vỗ tay vang lên liền vội vàng bước lên sân khấu.

Ở căn tin, Thiện Ngôn cũng đã ngừng chơi game, lạnh nhạt nhìn bầu trời u ám. Giọng cô từ micro truyền tới, dễ nghe vô cùng:

"Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, quý vị phụ huynh cùng tất cả các bạn học sinh trường Trung học Phổ Thông Võ Trường Toản em tên là Nguyễn Hoàng Bình An ..."

Mấy bạn đội múa đang chuẩn bị biểu diễn liền trầm trồ: "Ôi, giọng Bình An hay quá má ơi!!!"

"Người gì mà vừa xinh vừa giỏi, tao mà là trai chắc tao tán bạn ấy rồi á!"

Một bạn nam trong đội múa tên Chí Uy bỗng nói: "Tao tính cuối lễ tỏ tình Bình An đấy, chúng mày nhắm tao được nhiêu phần trăm?"

Đội múa thoắt cái liền ồn ào. Thiện Ngôn sắc mặt không đổi nghe đội múa phán: " 0% chắc luôn!"

"Mày trông cũng ngon dzai, ừ thì khoảng 50% đi"

"Ngon thì ngon nhưng lỡ Bình An thích kiểu thư sinh thì sao?"

"Ủa bạn thân Bình An kìa, qua hỏi nó thử Bình An thích kiểu con trai thế nào đi!"

Chí Uy nhìn qua thì thấy Thiện Ngôn đang ngồi nhìn trời, bèn tới bắt chuyện: "Ê Ngôn!"

Tí tách...

Mưa rơi, giọt mưa đầu tiên rơi xuống, nặng trĩu. Chí Uy dừng lại, gương mặt hoang mang: "Mưa rồi, một hồi sao diễn?"

"Phía dưới còn có dù che chứ ở trên sân khấu làm gì có? Thôi toang rồi..." - Giọng mấy bạn đội múa run lên.

Thiện Ngôn đột ngột đứng dậy, Chí Uy chưa kịp nói gì thì thấy bóng cậu đã đi xa rồi.

***

Trời càng ngày càng lạnh, Bình An không dám mất tập trung mà vẫn chú tâm phát biểu. Bài của cô đọc khoảng 5 phút, vốn đã sắp nói xong thì cô thấy một giọt nước rơi trên tờ giấy, sau đó hai giọt, ba giọt,...

CỎ BỐN LÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ