Làm bạn với kẻ thù

491 57 5
                                    


Để một người không còn giết mình nữa, có lẽ cách duy nhất là làm thân với người đó nhỉ? Nghe có vẻ hoang đường vì hắn là kẻ đã dùng gậy đập vào đầu tôi một cách không thương tiếc! Nhưng nếu tôi làm bạn với hắn thì sau này nếu tên đeo kính ấy có ý đồ gì hắn sẽ nể tình bạn bè mà tha cho tôi? Ý tưởng này là do tôi rút ra từ những tình tiết trong các câu chuyên tình cảm mà tôi đã đọc ở kiếp trước đó!

"Emma!" - tiếng gọi của anh hai kéo tôi khỏi những suy nghĩ rối ren đó.

"Có gì không ạ?"

"Em có muốn đi chơi đâu đó với anh không?" - Shinichiro nở nụ cười thật đẹp, trừ mỗi kiểu tóc trông quê mùa và dị dạng đó ra thì cái gì của anh cũng tốt hết á.

"Đi đâu ạ?" - Tôi chỉ trả lời cho lấy lệ vì tôi đã quá quen thuộc với con phố này.

"Chúng ta sẽ đi công viên!"

Ngay sau đó anh hai đã kéo tôi và Mikey đến công viên giải trí gần nhà. Được rồi, tạm thời quên chuyện đó đi, dù sao cũng còn lâu thì 'bi kịch đó' mới xảy ra mà! Hiện giờ tôi phải tận hưởng cái cuộc sống yên bình hậu trùng sinh trước đã!

...

Nhìn 2 người họ vui đùa làm tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Anh Shin... Tôi... còn cần phải ngăn cái chết của anh ấy nữa! Vì thế giới không có anh hai...làm trái tim của hai anh em chúng tôi trở nên trống rỗng cực kì...

Đúng vậy! Tôi nhất định sẽ bảo vệ hạnh phúc của gia đình Sano!!!

"Emma, hôm nay vui chứ?" 

"Dạ vâng, vui lắm ạ!" - Tôi nhìn anh hai cười, nói - "Em muốn chúng ta sẽ mãi ở bên nhau thế này!"

"Đừng lo, Emma." - Shinichiro bật cười - "Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau dù có chuyện gì xảy ra đi nữa!"

Tôi dừng lại nhìn hai người anh của mình, nụ cười lạc quan của các anh làm trái tim tôi nhói đau như có hàng ngàn mũi dao cứa đễn rỉ máu. Kiếp trước tôi luôn là người được bảo vệ, được các anh ấy cứu rỗi lúc tôi cô đơn nhất, nên tôi sẽ không để nhãn cầu của mình phải thấy 'vũng máu' và 'ánh mắt vô hồn' ấy lần nữa đâu! Mikey thấy tôi dừng lại thì lo lắng hỏi tôi:

"Bộ Emma bị đau chân hả?"

"Em không sao..." - Tôi đáp và nghiêm túc nhìn hai anh, tôi cố nói với giọng trưởng thành nhất có thể dù tôi biết chất giọng của một cô bé ba tuổi rất trẻ con - "Ước mơ của Emma sau này là được sống thật hạnh phúc cùng hai anh và ông, em muốn bảo vệ hai anh và nấu ăn cho hai anh mỗi ngày..."

Shinichiro và Mikey bất ngờ nhìn tôi. Chắc chắn các anh ấy thấy lạ khi một cô nhóc 3 tuổi như tôi lại có ước mơ đơn giản nhưng thiết thực như vậy! Thật là, tôi ngầu quá đi mất! Không giống mấy cô bé bình thường khác có ước mơ sống trong tòa nhà bánh kẹo hay được làm công chúa. Nhưng điều tôi không ngờ là các anh ấy đã hiểu sai hoàn toàn câu nói của tôi:

"Hế??? Emma, chưa gì mà em đã thích anh rồi sao? Em muốn làm vợ anh hở?" - Mikey hét lớn lên, mắt anh mở to như thấy một vật thể kì dị.

[Tokyo Revengers]Bảo vệ anh trai!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ