Bạn mới.

396 53 9
                                    

Kisaki ngơ ra mất một lúc...

Tôi để ý thấy không có ai ra bắt chuyện với cậu ta cả chứ đừng nói là có bạn. Chắc vì bình thường cậu ta hay cau có và có chút lập dị chăng? Tôi thấy đồng cảm với Kisaki, vì kiếp trước tôi cũng luôn ngồi một mình và không có ai ra bắt chuyện hay làm bạn với tôi hết...

"Cũng được..." - Kisaki quay mặt đi 1 cách kiêu ngạo. Gì chứ? Tôi biết rõ là cậu rất muốn kết bạn mà! 

Từ đó bọn tôi không nói gì thêm đến khi bắt đầu tiết học. Hmm...kẻ thù của Mikey trầm tính quá ha?

...

Đến giờ ăn trưa tôi chạy lại gần cậu ta (cậu ta chẳng có ai ngồi cùng cả):

"Mình ngồi cùng cậu nhé!" - tôi nói với giọng mong chờ. Tôi muốn xác lập quan hệ bạn bè càng nhanh càng tốt.

Kisaki nhìn tôi bằng con mắt dò xét. Này đừng có nhìn tôi như thế chứ, tôi sợ đấy!! Nhưng cậu ta vẫn gật đầu nhẹ và kéo chiếc ghế bên cạnh cho tôi ngồi. Tôi háo hức ngồi xuống cùng Kisaki, kẻ thù của Mikey cũng ga lăng ghê~

 Tôi đang định bắt đầu bữa trưa của mình thì chợt thấy cậu ta đang gắp cà rốt ra riêng một chỗ, với vẻ mặt khó chịu.

"Kisaki không thích ăn cà rốt hở?"

"...Ừm..." - hắn đó trông có vẻ xấu hổ lấy tay che bát đi.

"Cậu không thể không ăn đâu, cô giáo sẽ bắt cậu ăn đấy!" - tôi nói - "Cậu đưa đây mình ăn hộ cho."

Kisaki có vẻ hơi bất ngờ, và cậu ta rụt rè gắp cà rốt sang cho tôi. Mọi người thấy tôi tốt bụng không? Thực ra tôi cũng chả thiết tha gì cà rốt đâu, thậm chí có phần hơi ngán một tý, nhưng tôi đang cần lấy lòng cậu ta nên mới vậy á!!

Đến chiều ông và anh Shin đến đón tôi, thấy họ tôi thật sự rất vui như được giải thoát vậy. Ở cạnh Kisaki lạnh lùng không nói gì ngoài 'ừm' hay 'ờ' thật sự rất cô đơn! Kết bạn cũng như không!

"Emma ngày đầu đi học có vui không? Em có khóc nhớ anh không?"

"Em không có khóc chút nào, càng không khóc vì nhớ anh!" - tôi bĩu môi, anh thật sự coi thường em quá rồi đó -"Mà hôm nay ngày đầu đi học em làm quen với một bạn mới đó. Anh thấy em giỏi không? Tên bạn ấy là Kisaki Tetta!"

"Là con trai hả?" - anh Shin nhep mắt, khuôn mặt hiển hiện rõ vẻ ngờ vực hỏi tôi.

"Dạ vâng! Bạn ấy hơi lạnh lùng nhưng chung quy vẫn là đứa trẻ ngoan!"

"Biết gì không? Trẻ con không được yêu sớm đâu, Emma à!" - Shinichiro dí sát vào mặt tôi, làm ra vẻ cáu kỉnh, nhưng tôi thấy anh như đang phụng phịu nhiều hơn ấy~

_________________________

Thế là từ ngày hôm đó tôi luôn bám lấy Kisaki. Một phần là muốn lấy lòng, phần kia là vì Kisaki trưởng thành hơn bọn nhóc đồng trang lứa nên chúng tôi hợp chơi với nhau hơn.Cậu ta có thể ít nói nhưng đôi khi bắt chuyện tôi luôn thấy cậu ta thú vị hơn nhiều: cậu ta già dặn nhưng cũng có những tư duy của trẻ con!

 Vào ngày thứ tư, lớp mẫu giáo của tôi có một con bé mập ú và hai con bé giống như là đệ nó chuyển vào lớp tôi. Tôi không để ý lắm đâu nhưng tụi nó cứ không cho tôi vào tầm mắt. Đến trưa thứ năm thì con bé đó huých người tôi làm đổ cả bát và khiến tôi ngã sõng soài. Cô giáo đang bận nói chuyện điện thoại với một bác phụ huynh nên không chú ý. Kiếp trước ai cũng biết tôi là em gái của Mikey vô địch nên không bao giờ dám bắt nạt tôi, vậy mà... Kisaki thấy vậy liền tiến tới đỡ tôi lên, trong mắt cậu ta có xuất hiện vài tia lo lắng. Cậu ta nhìn xuống chiếc đầu gối đang rỉ máu của tôi làm tôi thấy rất cảm động!

"Không sao đâu, Kisaki gọi cô đi!" - tôi trấn an vì trông cậu còn lo lắng hơn cả tôi. 

Nhưng cậu ta phớt lờ lời tôi nói và lấy lưỡi liếm vết thương cho tôi! Nhột kinh!!!

"Ơ...khoan...khoan, Ki...-" - Tôi bất ngờ trước hành động đó và lấy tay đẩy đầu cậu ta.

"Bị thương thì ở yên đó, phải liếm cho hết chứ?" - Kisaki cáu kỉnh lườm tôi, nói với vẻ cộc cằn.

"Bị thương thì người ta dùng băng gạc 'ông' ơi." - Tôi cãi lại, có chút buồn cười, ai lại dạy cậu ta cái trò đó cơ chứ!

"Không phải, phải liếm cho hết máu thì mới khỏi!!" - Kisaki cũng không vừa, cãi lại tôi.

"Không phải, dùng băng gạc."

"Ai dạy cậu cái trò  cầm máu mất vệ sinh đó?"

"Ai mới là người dạy cậu cái trò chữa thương thiểu năng đó thì có ấy!" 

Vừa lúc đó cô giáo bước vào lớp. Nhìn thấy tôi cô vội vàng dùng băng gạc bó cho tôi. Ha ha!!! Tôi đã vênh mặt lên nhìn Kisaki và chỉ vào cô giáo để chứng minh lời tôi nói là đúng! Lêu lêu!!

Rồi cậu ta phụng phịu quay người đi. Dỗi rồi thì phải? Từ đó suốt buổi học cậu ta chẳng nói với tôi câu nào, thậm chí còn chả thèm nhìn mặt. Dỗi thật kìa! Suy cho cùng thì cậu ta cũng bắt đầu giống một đứa trẻ bình thường rồi đó: cái suy nghĩ ngây thơ hơi thiểu năng và sự giận dỗi trẻ con ấy. Nhưng mà cậu ta giận dai một cách đến là kinh khủng!

Cuối buổi học, chúng tôi đều bị đón trễ, cả hai cùng ngồi trong lớp đợi. Bây giờ lớp chỉ có hai bọn tôi và không có bất kì tiếng ồn nào...

"Kisaki..." - tôi khẽ gọi cậu ấy.

Nhưng cậu ấy lờ tôi và quay mặt sang hướng khác.

"Mình biết là cậu lo lắng cho mình mới làm vậy mà..-"

"AI NÓI LÀ TÔI LO LẮNG CHO CẬU?" - Kisaki đỏ mặt hét lên.

"Thì...CHO MÌNH XIN LỖI ĐI, GIẬN GÌ MÀ DAI THẾ HẢ?" - tôi cũng lớn tiếng gào. 

Sau đó chúng tôi cãi nhau tùm lum thứ. May mà cô giáo ra cản lại. Vừa lúc đó anh Shin đến đón tôi và khi  tôi chuẩn bị ra về thì...

Kisaki - cậu ta nắm lấy vạt áo tôi, quay mặt đi chỉ nhìn thấy cái gáy đỏ ửng của cậu:

"Nè, tôi tha lỗi cho đó!"

Thật là, lẽ ra cậu mới là người phải xin lỗi chứ? Nhưng tôi vẫn nở nụ cười, cứ lo là cậu sẽ giận tôi mãi cơ!

"Cảm ơn cậu."






[Tokyo Revengers]Bảo vệ anh trai!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ