Tôi đang đi sang bên kia đường để mua nước ngọt cho anh Takemichi thì bỗng nhiên có thứ gì đó vụt qua và đập vào đầu tôi. Choáng váng...tôi chỉ còn nghe thấy tiếng hét "Emma'' của anh Takemichi và sau đó ngất lịm đi...
Đau đầu quá!
Chưa bao giờ đau như thế này! Chuyện gì vậy nhỉ?
Phải rồi...xe máy...và một cơn đau kinh khủng ập đến với tôi!
...
Tôi gần như không thở được, và mí mắt thì nặng trĩu làm tôi không muốn mở mắt ra.
Dù không mở mắt nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bờ vai của anh trai tôi - Mikey!
Ha...tôi biết tôi đang ở trong tình cảnh gì rồi...
Tôi sẽ chết sao?...
"Mikey?"
"Emma?"
"Em...không cử động được!" - tôi cảm nhận được giọng tôi nhỏ và yếu ớt dường nào!
"..."
"Em còn nhớ không Emma?"
"Hồi 5 tuổi em đi theo anh...rồi em ngã từ Monkey Bar xuống gãy chân..."
"Sau đó, anh đã cõng em..." - anh mỉm cười hoài tưởng kỉ niệm. Thật tiếc vì tôi không thể nhìn thấy nụ cười của anh, dù chắc bây giờ anh đang cười gượng.
"Anh này, nếu có chuyện gì bất trắc..."
"Ngốc này! Không có chuyện gì bất trắc đâu!" - anh nói vậy nhưng tôi cảm nhận được vai anh đang run lên. Thật là...anh vẫn yếu đuối như vậy, Mikey!
"Mikey...anh và ông...hai người là báu vật của em..."
"Được rồi Emma! Sắp tới bệnh viện rồi..."
Anh Shin...anh có ở đó không?
Làm ơn đón em đi với nhé anh! Em không thể đến nơi đó một mình đâu!
"Takemichi..."
"Anh đây!" - anh ấy có vẻ bất ngờ và lấy tay lau nước mắt. Đáng lẽ người phải khóc là Mikey chứ nhỉ, ha ha...
"Anh Mikey....Trông cậy cả vào anh nhé!"
...
Trước mắt tôi là một khoảng không màu trắng! Trắng xóa, không có lấy một vẩn đục...
Cơn đau của tôi đã hoàn toàn biến mất!
Nơi đây...là thiên đường sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers]Bảo vệ anh trai!
Fiksi PenggemarSano Emma bỗng có siêu năng lực trùng sinh về kiếp trước của mình. Em đã quay lại thời điểm bị mẹ bỏ rơi trước võ đường nhà Sano. Kiếp trước em bị kẻ thù của Touman là Kisaki gi.ết ch.ết, anh trai Mikey cũng vì vậy mà bị hắc hóa. Cuộc sống của những...