Gọi tôi là Tetta-kun!

407 56 16
                                    

Buổi học đầu tiên nhanh chóng kết thúc và nhường chỗ cho giờ ăn trưa. Thực đơn hôm nay lại có món salad rau củ mà trong đó có cả cà rốt mà Kisaki không thích. Như thói quen thì cậu ta gắp hết cà rốt vào bát của tôi. Điều này làm tôi hơi lo lắng, nếu Kisaki kén ăn như vậy thì sẽ bị suy dinh dưỡng mất!

"Ki-chan, bao giờ cậu mới tập ăn cà rốt vậy? Mình sẽ không ăn hộ cậu mãi đâu." 

Kisaki liếc nhìn tôi một cái, tôi cảm thấy ánh mắt ấy thật kì cục. Nhưng cậu ta vẫn ngoan ngoãn gắp lại cà rốt về bát của mình và cố gắng ăn chúng với bộ mặt nhăn nhó.

Tôi đang vỗ vai khen ngợi cậu bạn thì cô giáo dẫn hai cậu bé vào phòng ăn bán trú. Trông hai cậu bé đó cao hơn bọn tôi nhiều. Tôi nhận thấy họ hơi quen,nhưng không nhớ họ là ai. Cô giáo dẫn họ tới bàn chúng tôi ngồi,vì chỉ có bàn chúng tôi còn trống thôi. Mấy bạn khác không có ngồi cùng tôi vì Kisaki 'lập dị cau có'.

"Hai anh trai này sẽ ăn trưa với lớp chúng ta . Vì phòng bán trú của lớp 5 đã hết chỗ nên 2 bạn ấy sẽ ăn ở đây. Sano, Kisaki, các con cho hai anh này ngồi cùng nha." - cô giáo đẩy anh trai đó ngồi xuống bàn.

"Em chào hai anh, hai anh tên là gì vậy ạ ?" - tôi thân thiện hỏi.Phải kết thân càng nhiều bạn mới ngay bây giờ mới được. Chứ kiếp trước mọi người ở trường đều không dám lại gần tôi vì tôi là em gái của Mikey vô địch.

"Haitani Ran."

 "Haitani Rindou."

ẦM!!!!!

Lại một cú sốc lớn ập đến với tôi. Trước giờ hai anh em này học cùng trường với tôi hở??????????????

Vừa phải thôi chứ, riêng việc học cùng Kisaki từ mầu giáo đã sốc lắm rồi. Chắc có lẽ lúc này họ chỉ là đứa trẻ 10 tuổi nên chưa gây ra mấy vụ lùm xùm ở Ropponging. Có lẽ thế tôi mới không biết.

"Em...em là Sano Emma!" - vẫn là nụ cười lấy lòng tôi đem ra trưng. He he, tôi chợt nảy ra một sáng kiến, nếu tôi quen biết họ thì có lẽ sau này họ có thể ra nhập băng của anh tôi,rồi khiến băng Tokyo Manji dần trở nên lớn mạnh hơn.

"Còn đây là Kisaki Tetta!" - tôi đưa tay giới thiệu luôn, chứ để cậu ta tự giới thiệu thì biết đến bao giờ.

"Oh?" - hai anh em họ quay ra nhìn Kisaki, nhưng cậu ấy cáu kỉnh nhìn lại  với nửa con mắt.

Ngay sau phần giới thiệu tên thì không khí lại chùng xuống gượng gạo. Hệt như cái lúc gặp Kisaki vậy. Chắc tại vì tụi tôi là đám nhóc con vắt mũi chưa sạch nên họ không thu vào tầm mắt. Đang lúc mồ hôi ròng ròng thì Haitani em ngó sang tôi:

"Em nhìn gì chằm chằm vậy Emma?" 

"Dạ không...không có gì đâu,mà..." - tôi xua tay. Nhưng...

" 'EMMA' á?" - tôi và Kisaki đồng thanh.

"Ừm,ko biết anh gọi tên em được không?Tên em hay lắm đó,dù hơi giống tên người nước ngoài." - Rindou đưa tay lên gãi đầu,nở nụ cười sáng chói lấy đi biết bao trái tim thiếu nữ.

"Dạ...được..ược ạ..." - tôi bất chợt cảm thấy trái tim ấm hẳn lên, vì lần đầu tiên có người khen tên tôi đẹp!

"Không được!" - Kisaki tỉnh bơ nói.

"Tại sao?" - Ran nhướn mày - "Mày là mẹ em ấy sao mà quản lắm vậy,để ý mày nãy giờ rồi n..."

SOẠT!

Kisaki tức giận xô ghế đứng lên. Thật là, lại nữa rồi! Tôi cười xòa nói với anh em Haitani là tính cách của cậu ấy vốn dĩ đã kì cục như vậy, không khéo sau này hai anh em đó ghim rồi trả thù cậu ấy mất! Và cậu ấy giận tôi từ đó tới lúc tan học..

"Ki-chan.." -  tôi vội vàng chạy theo Kisaki - "Cậu sao vậy?Sao ko nói chuyện với mình nữa?"

Vẫn là không khí im lặng trùm lên giữa chúng tôi, Kisaki vẫn lầm lũi bước, không thèm nhìn tôi lấy một cái.

"Ki-chan~"

"Nè nè, Ki-chan trả lời mình đi."

"Ki-chan, cậu giận mình vì mình nói chuyện với anh Rindou hả?"

Chợt, Kisaki quay phắt người lại .Gương mặt ấy thật phức tạp, nó có lẫn chút gì đó buồn, thất vọng hay thậm chí là tức giận.

"Ba năm..." - cậu ấy lẩm bẩm.

"Ba năm gì cơ?" - rốt cuộc cậu ấy muốn nói gì thế?

"CẬU CHƠI VỚI TÔI 3 NĂM MÀ CỨ LUÔN MỒM GỌI TÔI LÀ KI-CHAN,KI-CHAN,...TRONG KHI CÁI TÊN LỚP 5 GHÉT CÀ RỐT ĐÓ MỚI GẶP LẦN ĐẦU CẬU ĐÃ...ĐÃ GỌI BẰNG TÊN RỒI..."

Tôi ngớ người mất một lúc. Ra là cậu ấy giận về chuyện này sao?

Cũng đúng nhỉ!Tôi và cậu ấy đã làm bạn với nhau khá lâu rồi, nhưng tôi không có gọi tên cậu ấy bao giờ hết. Lúc trước tôi gọi họ cậu ấy vì cậu ấy là kẻ thù của Touman, nhưng bây giờ chúng tôi đã là bạn...Thấy tôi không nói gì mà chỉ cúi mặt xuống đất, Kisaki thất vọng quay người đi. Dẫu sao thì bây giờ, cậu ấy đã có tôi bên cạnh, nhất định sẽ không làm người xấu nữa. Người bạn quen biết lâu năm mà không gọi tên thật của mình cũng sẽ khiến người kia cảm thấy tủi thân. Tôi vội chạy tới nắm tay cậu ấy lại.

"Mình muốn gọi là Tetta-chan cơ!"

"..." 

"Phụt...." -  đúng rồi, phải cười như vậy! Ước gì tất cả mọi người ở kiếp này có thể mỉm cười hạnh phúc như thế.





[Tokyo Revengers]Bảo vệ anh trai!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ