Anh Shin đến đón tôi và khi nhìn thấy vết thương trên đầu gối anh liền lo lắng cúi xuống hỏi tôi :
"Emma sao vậy? Bị ngã hả?"
"Dạ?...Vâng...."
"Lần sau phải cẩn thận đấy!" - anh Shin nhẹ nhàng nhắc tôi - "Không anh lo chết mất!"
__________________
Hôm sau khi đến lớp, con bé khó ưa đó lại tiếp tục tìm cách gây sự với tôi. Nhưng tôi không thèm quan tâm hay để mắt tới con bé ấy. Suy cho cùng con bé cũng thuộc dạng bắt nạt người khác thôi, giống như mấy đứa bắt nạt tôi ở kiếp trước vậy! Nhưng đó là chuyện trước khi Mikey tạo lập Touman...
Cho đến khi sát giờ anh Shin đón tôi, con bé đó vì không thể kích động được tôi mà kéo tôi lại :
"Con nhỏ này, đứng lại coi,.."
"Phiền cậu đừng có kéo tay người khác như vậy!!!" - con bé kéo mạnh tới nỗi khiên tôi nhăn mặt.
"Mày tên Emma đúng không? Emma à? Tên gì mà kì quặc quá vậy, tao cá là mẹ mày ghét mày nên mới đặt cho mày cái tên quái đản như thế!" - con bé ấy lớn tiếng làm lũ bạn xung quanh chú ý, khi nhận thấy mọi người trong lớp đang quan sát nó, nó để lộ một nụ cười đắc ý.
Tôi chợt khựng lại!...Và bất ngờ!!
Sao một đứa trẻ mới có ba tuổi thôi mà đã thốt ra mấy lời lẽ tổn thương đó, thậm chí tôi còn chẳng biết tôi đã làm gì để con bé đó hay gây sự với tôi như thế...
"Sao? Không cãi lại hả? Đúng quá chứ còn gì nữa..." - con bé trông đắc thắng nhìn tôi.
Dù từ lâu tôi đã không xem trọng tên tuổi và tôi vẫn luôn tự hào về cái tên của mình, nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn lòng...
Tôi không nói gì, chỉ nhìn con bé đó chằm chằm. Mọi người đều nhìn tôi và chờ đợi tôi sẽ đáp trả thế nào...Nhưng ngay bây giờ tôi không muốn cự cãi với con bé đó, tôi quay mặt đi :
"Tôi không quan tâm đến cậu, cậu thậm chí còn không tồn tại trong mắt tôi! Chúng ta không ưa gì nhau thế nên cậu đừng có xúc phạm tên tuổi của tôi!"
Con bé mỉm cười và tiếp tục khiêu khích, nó còn đề cập tới gia đình của tôi!
Và vì thế mà tôi nóng nảy, tôi quay phắt lại và quát con bé đó :
"IM ĐI! MÀY NGHĨ MÀY LÀ AI MÀ CÓ QUYỀN PHÁN XÉT NGƯỜI KHÁC?"
Không gian chung quanh trở nên lặng thinh, có lẽ đó lần đầu họ chứng kiến tôi nổi giận. Bọn trẻ con trố mắt nhìn tôi với con mắt khác thường. Kisaki đứng cạnh tôi thì không thốt lên lời, dù không quay ra nhìn mặt nhưng tôi thừa biết cậu ta đang nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt kì lạ! Cô giáo trông rất bất ngờ, sau cô tách tôi với con bé đó ra và dạy dỗ chúng tôi không nên nói với bạn như vậy!
Lúc ấy, tôi không để ý là anh Shin và Mikey ở bên ngoài lắng nghe cuộc đối thoại đó. Khi quay ra phía cửa lớp tôi thấy hai anh, anh Shin nhìn tôi với vẻ bình tĩnh nhưng trông anh có vẻ lo lắng, còn Mikey thì nhìn ra phía khác nên tôi không thấy nét mặt anh.Tôi quay người rời đi và nắm tay hai anh, không quên quay lại :
"Con chào cô con về!"
Suốt chặng đường về nhà nhìn hai anh có vẻ suy nghĩ gì đó... chợt Mikey quay đầu nhìn tôi :
"Emma, từ giờ anh sẽ là Mikey!"
"Hả?" - tôi và anh Shin đều bất ngờ!
"Nếu anh là Mikey rồi thì chúng mình sẽ kì quặc giống nhau, đúng không?"
A!
Nghe anh nói thế, không hiểu sao khóe mắt tôi cảm thấy mờ đi, mũi tôi cảm thấy hơi cay cay! Tuy hoàn cảnh ra đời của cái tên "Mikey" khác với kiếp trước, nhưng nó đều sinh ra vì tôi...Thật là!
"Đồ ngốc, chẳng ai bận tâm gì đến tên tuổi đâu."
"Có lẽ hôm nay chúng ta sẽ ăn Taiyaki?" - anh Shin mỉm cười, đặt tay lên đầu Mikey.
"Oh Yeah! Shinichiro tuyệt vời nhất!" - Mikey nhảy cẫng lên ôm cổ anh Shin. Suốt từ quãng đường về nhà, cả ba anh em chúng tôi đều cười rất tươi, thực sự đó!!
_____________________________________
"Mikey, dậy đi!"
Trong căn nhà của gia đình Sano đang có tiếng gọi lớn của một cô bé gọi anh mình đi học. Đó chính là tiếng gọi của Emma.
"MIKEY!!!" - Emma gần như hét lên, giọng nói chứa rõ sự bất lực.
"MIKEY DẬY NGAY ANH KHÔNG NHỚ HÔM NAY LÀ NGÀY ĐẦU TIÊN EM VÀO LỚP 1 SAO? EM KHÔNG THỂ ĐI TRỄ VÌ ANH ĐƯỢC!!"
Mới đó đã ba năm trôi qua!
Emma giờ là một đứa trẻ 6 tuổi và hôm nay là ngày đầu tiên em vào lớp 1, nhưng ông anh Mikey của em lại nằm phè phỡn bay bổng với giấc mơ đầy ắp Taiyaki. Trong ba năm đó thì tình bạn của em và Kisaki đã trở nên thân thiết hơn nhiều, và đôi khi em nghĩ Kisaki - bây giờ là bạn 'thanh mai trúc mã' của em không thể là người xấu được.
Đến khi cô em mình bất lực quay xuống nhà dưới thì cậu chàng tên Mikey mới vác mặt xuống nhà với đầu tóc rối bù, miệng còn ngáp vắn ngáp dài!
"Con chào ông con đi học!" - Emma và Mikey cùng đồng thanh chào lớn. Cả hai cùng nắm tay Shinichiro đến trường.
"Ki-chan~" - Emma gọi cậu bạn của mình khi đã thoáng thấy bóng của cậu ấy trên sân trường. Coi cái dáng vẻ lủi thủi đó kìa, tội nghiệp ghê!
"Xin chào!" - cậu ấy quay người nhìn em, nở một nụ cười nhẹ hều. Nói là cười chắc không đúng, Kisaki chỉ nhếch mép có tẹo thôi. Em nắm lấy tay cậu rồi cười nụ cười tỏa nắng :
"Vào lớp thôi, Ki-chan!"
"Đừng có gọi tôi cái kiểu đó!" - Cậu phì cười. Đúng rồi đó,cậu hãy cuời nhiều hơn nữa đi!
"Ki-chan cười lên vẫn là đẹp nhất!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers]Bảo vệ anh trai!
FanficSano Emma bỗng có siêu năng lực trùng sinh về kiếp trước của mình. Em đã quay lại thời điểm bị mẹ bỏ rơi trước võ đường nhà Sano. Kiếp trước em bị kẻ thù của Touman là Kisaki gi.ết ch.ết, anh trai Mikey cũng vì vậy mà bị hắc hóa. Cuộc sống của những...