Chương 13

3.3K 432 14
                                    

Trước cánh cửa gỗ to lớn nhà Hanagaki, một loạt xe moto và nhóm thiếu niên đang đứng chờ bên ngoài. Nahoya trầm trồ xoa xoa cằm:

- Tới mấy lần rồi, vậy mà sao lúc nào cũng bất ngờ với độ khủng nhà nó a.

Souya gật đầu lia lịa, mái tóc bông xù cũng theo đó mà rung lắc.

Đám bọn hắn chần chừ giây lát,...bọn hắn không biết khi bước vào phải nói gì với cậu. 

Sera nghiêng đầu:

- Sao mọi người không mở cửa?

Yết hầu tất cả khẽ rung động, mấy bữa nay bọn họ còn chẳng nói được câu nào đàng hoàng với cậu kia kìa. 

Mitsuya lấy hết can đảm liền nhấn chuông.

"Ping poong!"

Trong nhà một lúc lâu mới phát ra tiếng động, tiếng dép loạng choạng va vào nhau và tiếng vấp đồ đan xen.

"Cạch"

Takemichi khó khăn đẩy chiếc cửa gỗ, gương mặt ửng hồng cùng đôimắt mơ màng khiến tim bọn hắn chợt nháy, nam nhân nhỏ nhắn đối diện thật xinh đẹp~

Dưới hàng mi cong vút, cặp đồng tử trong trẻo của cậu chợt dao động, chẳng ngờ vậy mà lại gặp họ hôm nay. Cậu giật phắt mình nghiêm chỉnh đứng thẳng dậy, giọng nói có phần yếu ớt lại khiến người nghe mềm lòng:

- Sao lại đến đây?

Draken liếc xuống định mở miệng liền ngượng ngùng quay mặt đi, vành tai của hắn ửng đỏ rõ rệt. Takemichi nghiêng đầu đầy khó hiểu, cặp con ngươi tròn xoe ngây thơ như tiểu bạch thỏ mềm mại. 

Trên má bọn hắn chợt hiện ra vầng mây màu hồng nhạt, mẹ kiếp tụi hắn lên cơn đau tim mất thôi a!

Sanzu cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, bàn tay nhanh thoăn thoắt kéo cổ áo của cậu ngay ngắn, ho khan một tiếng:

- Khụ, tụi tao tới thăm mày. Ă..ăn mặt kiểu đó là muốn bị cảm tiếp à.

Đúng vậy, dáng vẻ hồi nãy quá thật cuốn hút! Mái tóc vàng óng như những tia nắng lộn xộn rũ xuống che đi vầng trán nhẵn nhụi, chiếc áo xộc xệch lệch một bên làm lộ ra vầng cổ thon thả trắng ngần cùng phần xương quai xanh gầy mỏng hõm sâu vào trong, còn nữa, đôi mắt nai tơ đó còn khiến cậu tăng thêm phần quyến rũ cùng ngây thơ, là cậu ép bọn hắn nghĩ chuyện đen tối!

Takemichi khó hiểu gật đầu, dẫn bọn hắn vào nhà. Nhưng khi thấy mái tóc đỏ rực của ả ta, cậu cảm thấy dường như cơ thể muốn sốt nhập viện tới nơi luôn rồi.

Cậu mệt mỏi chui tọt lại vào chiếc chăn ấm áp, mặc kệ lũ khách ngoài kia mà chôn vùi mái đầu xuống gối lông tơ ấm áp. May thay phòng ngủ của cậu khá rộng rãi, cũng chẳng thấy chật chội hay ngột ngạt gì khi bọn hắn bước vào. Sera chạy đến ngồi xuống nơi mép giường, giả vờ quan tâm mà hỏi thăm cậu cả đống câu trên trời dưới đất, líu lo đủ thử chuyện mà đối với cậu nó thật vô nghĩa. 

Chifuyu thấy cậu mệt như muốn ngất đi đến nơi liền bảo cô ta xuống bếp phụ Mitsuya nấu cháo cho cậu, xong xuôi mới kéo ghế lại gần chỗ cậu.

Bọn hắn lúng túng chẳng biết phải nói gì, chỉ có thể đặt vài câu xáo rỗng để che lấp đi bầu không khí đầy xấu hổ, rồi chợt Mikey mới gãi gãi đầu nói:

- Takemichi, Kisaki rời Touman rồi.

Vừa dứt lời, cậu kéo tấm chăn qua khỏi mặt, ngơ ngác:

- Tự nhiên lại rời?

- Không biết, nó chỉ nói thế rồi bỏ đi.

- Kì cục, cứ như nó đang giấu giếm vụ gì ấy. -Hakkai vắt tay qua cổ, bỉu môi đáp. Cậu cũng không nói gì nhiều, chỉ gật gù cho qua chuyện.

Ấy vậy mà lại có kẻ thật sự muốn từ bỏ Touman - băng đảng lớn nhất Tokyo kìa.

Bọn hắn cùng cậu tán gẫu vài câu liền nói muốn để cậu nghỉ ngơi, nhanh nhẹn rời khỏi rồi thả mình xuống chiếc sofa trong phòng khách, nhàm chán chờ Mitsuya cùng Sera.

---------------------

Phòng bếp

- Sera, em cẩn thận mang cháo cho Takemichi đi. -Mitsuya đưa chén thức ăn đang bốc hơi nghi ngút tỏa ra hương thơm ngào ngạt, tay bên này thoăn thoắt rửa chiếc nồi vừa mới sử dụng. Cô ta ngoan ngoãn dạ vâng rồi bưng khay tiến đến phòng cậu.

---------------------

Cậu mệt mỏi tựa đầu vào thành giường, dùng đôi mắt chứa đầy sự khinh miệt nhìn ả đang làm trò trước mắt. 

Diễn xiếc à Kobayashi Sera?

- Ê, thu cái ánh nhìn đó lại đi, ưng gây à? - Ả nhíu mày đầy khó chịu, bước đến chiếc bàn bên cạnh cậu.

- Ai thèm gây với thứ diễn viên như mày. -Cậu đảo con ngươi, không thua kém mà đáp trả lại. 

- Là mày chọc điên tao trước. -Ả hung hăng trợn mắt với cậu. 

-Á!!

Choang!!

- Này!!

Bọn hắn từ bên ngoài nghe tiếng đổ vở liền chạy vào, khi tiến tới liền thấy ả ta đang ngồi bệt dưới đất, chén cháo cùng những mảnh vở thủy tinh văng tứ tung dưới nền đất.

- Takemichi-kun, cho tớ xin lỗi, tớ không cố ý đâu! -Sera vội vàng đứng dậy, hốt hoảng nhìn tay cậu bị miếng kính cứa vào đến chảy máu, ả tiến tới như muốn giúp cậu sơ cứu lại tàn nhẫn cầm mảnh chén "lỡ tay" đâm vào vết thương của cậu.

Trên cánh tay thon thả trắng ngần, những giọt máu đỏ thẫm ít ỏi trượt trên đấy càng tăng thêm nét nổi bật. Cậu tức giận nhăn mặt nhìn ả, đã mệt mỏi vì cơn sốt nay còn gặp chuyện, sự bực bối trong cơ thể khiến cậu thốt ra lời nói có chút khó nghe:

- Cô không biết nhìn đường à? Có chút xíu cũng đổ cho được!

Nhưng cậu khó chịu không phải chỉ vì việc bị thương, mà còn khó chịu hơn khi ả dám hất đổ tấm ảnh mẹ cậu, những cánh hoa lưu ly tao nhã đặt bên cạnh cũng rơi xuống theo lực đẩy, co quắp trong sự nóng hổi của chén cháo.

Cậu vội vàng nhặt tấm ảnh mẹ cậu lên, không để tâm đến vết thương trên tay và cả vết bỏng vừa mới xuất hiện, lấy giấy cố gắng lau đi những tia thức ăn bắn ra. May rằng còn có tấm gương chắn ngoài, nếu không bức ảnh mà hỏng thì ả cũng chẳng yên chuyện với cậu đâu!

Sera sợ hãi lui lại vài bước, khóe miệng run run như sắp khóc.

Bọn hắn im lặng cũng chẳng nói gì, ánh mặt đăm đăm nhìn người con trai đang nóng nảy kia, lòng lại có chút dao động.

Takemichi tức tối dùng tay cố gắng gom từng mảnh vở, hơi thở càng ngày càng trở nên khó khăn.

"Cạch"

- Oiii Takemichi, đang ốm còn làm gì đấy? -Izana không biết xuất hiện từ lúc nào lại nhảy phóc qua chiếc cửa sổ lớn, nhăn mày nhìn cậu.

Mặt trời của hắn sao thế này?!!



Just miss you [alltake]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ