Chương 52

1.3K 188 22
                                    

Ok chốt kèo chú khoai lang nha=)) 

------------------------------------------

- Mặt trời nhỏ...? -Izana từ đằng xa khẽ thảng thốt một tiếng thật lắng. Hắn sững sờ cố luồng qua đám học sinh xung quanh, bàn tay chới với như muốn kéo thân ảnh hồi nào vẫn còn là giấc mơ vào lòng. 

- Takemichi ... Takemichi...! -Hắn lặp đi lặp lại tên cậu trong miệng, gắng sức chạy xuyên qua hàng người đông đúc, hắn cảm nhận được chính chiếc mũi hắn có hơi cay, con ngươi cứ từng giây trôi qua lại nhòe đi. Cho đến khi giọt nước mắt ấm nóng chảy dài trên gò má màu đồng và vị mặn chát thấm vào đầu lưỡi, hơi ấm từ kẻ hắn thương đã nằm gọn trong cánh tay hắn. 

Hương thơm bạch trà nở tung nơi khoang ngực hắn, một lần nữa hắn được trải nghiệm cảm giác tim đập liên hồi, một lần nữa hắn hiểu thiếu niên này quan trọng với hắn đến mức nào, một lần nữa, hình ảnh cậu chết ngất đi ngay trước mặt hắn hiện ra rõ nét hơn mọi cơn ác mộng vào mỗi tối. Là lỗi của hắn, lỗi của hắn, cậu chết là vì hắn!!

Hức..

- Takemichi, tao nhớ mày..! -Hắn thảng thốt một câu nghèn nghẹn, làn nước nóng hổi càng tuôn tràn thêm mãnh liệt đến ướt đẫm cả mảng áo cậu. Izana chôn gương mặt nhem nhuốt yếu đuối vào hõm cổ cậu, tay hắn siết chặt lấy cơ thể mảnh khảnh vẫn chẳng khác gì khi trước. Hắn ghét việc khóc, bởi vì cứ mỗi khi hắn khóc, thì lý do luôn là cậu...

Cậu cười lạnh, im lặng mặc kệ hắn ôm cậu, cậu lại trầm ngâm giây lát, cậu về đây không phải là để chơi trò làm hòa.

Bộp!

- Mày nghĩ mọi chuyện đã kết thúc rồi ư Izana? -Takemichi nhếch môi, tàn nhẫn đẩy mạnh hắn đến mức khiến hắn phải loạng choạng. Cậu nhìn vào đôi mắt mang sắc hoa oải hương vẫn chưa hết bàng hoàng, nhẹ tênh buông lời khó nghe:

- Chưa đâu, bọn mày làm gì, tao sẽ trả đủ cả vốn lẫn lời. Nhọc công suy nghĩ hại tao, cũng quá đề cao bản thân rồi chứ.

Izana như không tin được vào điều bản thân vừa chứng kiến, song đâu phải chỉ mình hắn, cả bọn hắn đều đang sững sờ đến cứng người. Trong vô thức, bàn tay tất thảy đều siết chặt thành nắm đấm. Chẳng lẽ...?

- Mày nói gì thế, hại mày? Bọn tao không có! -Ran thâm trầm nửa ngày mới chạy đến cầm lấy cánh tay cậu, vẻ hoảng hốt, kinh hãi, và cả giả dối chưa bao giờ hiện rõ nơi mắt hắn đến thế. Cậu cong cong đôi đồng tử xinh đẹp, hàng mi dài ẩn hiện như cố tình che đi mặt hồ thanh thoát đang gợn lên từng đợt sóng thật khẽ. Khóe miệng định mấp máy nói tiếp gì đấy thì một giọng nói ổn định dễ nghe vang lên phía sau lưng bọn hắn:

- Tâm sự xong chưa, đến giờ về của nhóc nhà tôi rồi.

Bất ngờ, tất thảy đều quay đầu nhìn kẻ vừa lên tiếng. Trước cổng trường, nam nhân tiêu sái với mái tóc đen vàng xen kẽ đang lười nhác ngồi trên con xe moto, khóe môi hồng nhạt ngậm điếu thuốc khẽ rít một hơi rồi thở ra làn khói trắng mờ mờ ảo ảo. Wakasa đến cái liếc mắt cũng lộ rõ tia chán chường, đụng trúng ánh nhìn từ bọn hắn liền càng thêm mấy phần khinh miệt cùng lãnh ý, ấy thế khi tìm thấy nhóc con đang thích thú quan sát phản ứng từ mọi phía kia ngay lập tức trở nên dịu dàng đến lạ.

Chẳng biết vì sao, nhưng cái cảm giác đứng trước người này lại rất căng thẳng khiến đám học sinh chỉ biết im thin thít, là vì đối diện họ là một nửa của cặp đôi huyền thoại sống năm xưa, hay là vì điều gì khác..?

- Ê, định bắt chú đi vào vác nhóc ra nữa à, chạy lại đây nhanh lên. -Hắn thoải mái vẫy vẫy tay bảo cậu, hắn không muốn cậu đứng đấy lâu lại lây mùi từ lũ "nhóc con" gì gì đó đâu. Takemichi híp mắt, đúng là muốn ông chú này nói ra câu nào tốt đẹp rất khó. Cậu tặc lưỡi song cũng lon ton chạy lại chỗ hắn. Kakuchou giật nãy, vội cầm lấy tay cậu kéo về:

- Bakamichi, chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong!

- Cái gì n...! - Buông ra. -Cậu còn đang nhăn nhó thì từ đâu Wakasa đã tiến tới một tay ôm lấy vai cậu kéo đến phía mình. Cậu khẽ giật mình, đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn nổi giận đó a. Kakuchou nhíu mày, tay vẫn khư khư giữ lấy cậu:

- Vì? Đợi bọn tôi nói chuyện xong đã, anh chờ xíu. 

- Mắc gì tao phải đợi, hết giờ học rồi thì cút về nhà. -Wakasa mất kiên nhẫn, giọng nói hắn bình thường yên ả nay lại cộc cằn tức giận. Thứ hắn chưa bao giờ thiếu là kiên nhẫn, nhưng cứ đụng đến cậu là hắn liền cáu đến phát điên!

- Thôi nào, đừng khó chịu thế chứ? Bọn này chỉ mượn Takemichi 5 phút thôi a. -Izana cười giả lã, hắn mở rộng vòng tay như biểu trưng cho một tư thế làm hòa. Nhưng nếu để ý kĩ thì có thể thấy gân xanh trên thái dương đang co rút, nụ cười hắn méo mó đến cực độ. Chính xác hơn hiện tại hắn cực kì muốn nổi khùng, con mèo nhỏ chính hắn "nuôi nấng" phản chủ, chiếc lồng hắn tạo ra, có vẻ vẫn chưa chắc chắn lắm nhỉ? 

Cặp đồng tử của cậu chợt lóe lên tia thích thú cuồng loạn rồi nhanh chóng vụt tắc, cậu vô tư dựa người vào lòng Wakasa càng khiến bọn hắn thêm phần phẫn nộ. Tức khắc sát khí ngùn ngụt vây quanh, ấy thế mà hắn vẫn dửng dưng cong nhẹ khóe môi:

- 5 phút cũng đừng có mong. 

- Thời thế thay đổi, đây không còn là thời đại mà Touman hay Thiên Trúc tụi mày thống trị nữa đâu. 

------------------------

Cảnh báo nhỏ: Mua sẵn mũ bảo hiểm đi mấy cô.




Just miss you [alltake]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ