Chương 49

1.3K 188 8
                                    

Cậu cười cười đẩy vai hắn ra, vô tình bước ngang qua người hắn:

- À có gì nhắc lại cấp dưới của mày, sống là phải biết "đối nhân xử thế", may tao còn hiền a~

Takemichi tùy tiện vuốt mái tóc lui sau để lộ vầng trán cao nhẵn mịn, liếc nhẹ đám học sinh bên cạnh mới cười khểnh một cái rời đi. 

Cái đồ giang hồ xinh đẹp chết tiệc!!!

Chifuyu đi đến nhẹ nhàng cầm bàn tay cậu lại:

- Mày học lớp nào?

- A? -Cậu nghiêng đầu, nhìn tờ giấy nhập học trong tay:

- 12E.

- ... Ra chơi đợi tao.

- ....

- Sao vậy?

- Mắc gì phải đợi mày?

Phì!

Cậu thấy hai má hắn chợt đỏ, bàn tay đang nắm tay cậu cũng dần nóng lên. Takemichi tự tiếu phi tiếu nhìn hàng người phía sau ai nấy cũng đang bụm miệng cười trộm, hình như cậu nói hơi quá. Eyda, lỡ tổn thương nam thần có bị liệt vào tội ác không ta?

Takemichi từ tốn gỡ ngón tay cứng đờ của hắn, nhẫn tâm để lại một đầu lửa đang bốc khói nghi ngút mà khuất dạng.

//Àaa...Nói sao nhỉ? Hắn không dễ thương bằng Rin Rin~🌸//

Công nhận, em trai luôn luôn chiếm được ưu thế đầu tiên!

-------------------------

Cậu đứng trước một phòng học nằm tít cuối cùng của hành lang, nhìn lên bảng hiệu lóe sáng trên nóc cửa lớp hiện rõ dòng chữ đậm tròn vành vạnh:  12E

Lớp cậu nằm đối diện với vườn sinh học của trường nên trông cực kì thoáng đãng và mát mẽ, hít sâu một hơi, trong lồng ngực cậu khoan khoái mùi vị cây cối khó tả, thật sự rất thoải mái. Trước lớp là tủ để giày nhỏ khá xinh xắn đựng đủ hai mươi chín đôi đủ thể loại, cậu đưa ngón tay mềm mại dò tên mình, khi thấy những con chữ quen thuộc "Hangaki Takemichi" liền nhanh nhẹn mang đôi giày đen đã được để sẵn trong ngăn vuông, vừa lòng gõ gõ gót chân xuống đất xác nhận. Được rồi, đôi thứ ba mươi vô kệ, vậy là vừa đủ số lượng!

Cậu tựa người vào lang can chờ thầy chủ nhiệm đến để nhận lớp, tiếng nhao nhao từ phía trong phát ra làm cậu có đôi chút nhớ ngày tháng còn ở Úc, bọn bạn tứ phương, cát vàng nóng rát cả chân, biển xanh rì rào và bờ vịnh cùng hải đăng cao lớn.

- Này, em là ai sao lại đứng đây? -Có vị giáo viên tầm trung niên đến vỗ vai cậu, Takemichi không nghĩ nhiều liền chìa tờ đơn ra:

- Chào thầy, em là học sinh mới ạ.

- À, thì ra là học si...?!! Cái gì?! -Thầy giật mình, hốt hoảng giựt lấy tờ giấy, thầy cứ liên tục lau kính rồi lại nhìn lớp được phân, mồ hôi từ thái dương không biết từ khi nào cứ thay nhau chảy ra.

Ờm....Cậu có cần cho thầy ấy mượn khăn tay không? Trông thầy có vẻ .... bị bệnh.

- E-Em đợi thầy chút.

Just miss you [alltake]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ