Chương 50

1.4K 190 18
                                    

"Xào xạc..."

Tiếng lá cây chà sát vào nhau vang lên nhộn nhịp bên ngoài cửa sổ, từng tia nắng mỏng tanh nhẹ nhàng phủ một tầng mỏng xuống những dãy bàn cũ kỹ nguệch ngoạc. 

Khổ nỗi, bầu không khí trong lớp 12E chẳng thể bình yên như thế được.

Takemichi vẫn giữ nguyên nụ cười hờ hững, thích thú nhìn các gương mặt căng thẳng đang len lén quan sát cậu. Cô giáo - cô Ichika khó hiểu lướt qua tất thảy đám quỷ hồi nào còn náo nhiệt quậy phá nay lại ngoan ngoãn ngồi im thin thít, mồ hôi lạnh không hẹn cũng lăn tuột bên thái dương.

N-Này, cô không muốn đắc tội với bố cậu nhóc đứng bên cạnh này đâu nha..!

- Cô ơi?

- H-Hả?

Ichika giật thót khi nghe thấy giọng nói cậu, quay mặt sang liền có thể trông rõ bộ dạng chẳng mấy hài lòng, chán chường cực hạn của cậu.

- Lớp cô hình như không thân thiện lắm?

Mày thanh tú khẽ nhíu, cặp đồng tử ngay tức thì toát vẻ lãnh đạm ghét bỏ. Cô hấp tấp huơ chân múa tay giải thích, vừa phải trả lời cậu vừa phải âm thầm bắn tín hiệu "cầu cứu" đến lũ quỷ co rúm dưới kia:

- À kh-không phải đâu, ch-chắc là các em ấy có hơi bỡ ngỡ vì gặp bạn mới, em đừng để ý haha..! Em biết mà, cái tuổi dậy thì này hay ngại ngùng thế đấy a!

- ... Ồ, em còn tưởng gì, mà sao cô khẩn trương đến vậy ạ? 

- Haha, nhìn lầm, nhìn lầm đấy thôi.

Ichika cười giả lã phất phất tay, đứa nhóc này ... không dễ thương chút nào!!

Takemichi khúc khích trong lòng, cậu chỉ mỉm cười ôn hòa lễ phép đáp lại:

- À, thế thì tốt rồi. Vậy --- em ngồi chỗ nào thế cô?

!!!

Đám bọn họ đồng loạt ngẩng phắt dậy, gương mặt tái đi cố gắng cầu cô giáo đừng chỉ mình. Lạy trời, họ không muốn dây dưa với kẻ thô bạo có thù oán với đại ca chút nào đâu QAQ!!

B-Biết là cậu rất đẹp, nhưng họ quý mạng sống của bản thân hơn nhiều..!

Xoạch!

- Oiii, hôm nay em lại ngủ quên nữa rồi Ichika-sensei!

Tiếng cánh cửa được kéo ra cùng giọng nói ngả ngớn pha lẫn nghịch ngợm ngay lập tức thu hút sự chú ý từ mọi người.

Leng keng!

- !!

Thanh âm chiếc chuông giao động vang lên thật trong trẻo, giữa làn gió thu mát rượi cuồn cuộn bao trùm cả căn phòng, cậu trông thấy một tia tinh quang màu ánh kim chợt lóe lên trước mắt. Cậu cảm thấy cứ mỗi lần hắn xuất hiện, hắn lại làm cậu vô thức nở nụ cười mỉm.

Kazutora Hanemiya, hửm, là hắn đó a~

- A? Học sinh mới này! Nè, xin chào đằng ấy nha! -Kazutora hồ hởi quàng tay qua vai cậu, cánh môi phơn phớt hồng của hắn tỏa tia sáng tươi tắn đủ khiến cậu có phần bất ngờ giây lát.

Hình như, ... , hắn không nhận ra cậu thì phải.

- Ka-Kazutora, mày đang làm cái quái gì thế..?! -Một nam sinh hốt hoảng nói lớn, bắt gặp ánh nhìn của cậu ngay tắp lự liền bụm miệng lại. Hắn khó hiểu nghiêng đầu:

- Sao? Tao chỉ đang kết bạn thôi mà?

- Kazutora, đó là Takemichi, Hanagaki Takemichi đấy! -Nữ sinh ngồi bàn đầu vội vã đứng dậy kéo tay áo hắn lại gần thì thầm, dứt câu, gương mặt hắn lập tức biến hóa khôn lường.

Là, hướng dương nhỏ đó ư..?

Cậu nâng mi, đôi mắt xanh đậm lộ vẻ kiều mị câu tâm, nhếch cao khóe môi:

- Lâu rồi không gặp, Kazutora.

Hắn sững sờ quan sát mỹ thiếu niên đối diện, thật gần, cũng thật xa..

Ngày cậu rời Touman, hắn không ở đấy.

Ngày cậu "chết" trong trận huyết chiến giữa Touman và Thiên Trúc, hắn không hề biết.

Lần cuối cùng gặp cậu, hắn cũng không thể thấy.

Vậy mà hôm nay 

- Cái đồ nhẫn tâm!! 

- ?!

Hắn cảm thấy khóe mắt cay cay, phốc một cái đã nhào đến ôm chặt cậu vào lòng trước sự sững sờ của bọn hắn. Con ngươi linh hoạt như óng ánh hơn dưới làn nước mờ trong veo, hơi ấm này, mùi hương này, bông hoa ấp ủ sâu thẳm lại lần nữa nở rộ.

Tất cả kinh hoảng, chạm phải nụ cười nhẹ nhàng của cậu thì như đứng hình. Là một thiên thần- một bản ngã của thiên thần, nhưng sao có thể chói mắt đến thế?

- Ichika! -Sanzu bỗng đứng dậy.

- Là Ichika-sensei nghe chưa thằng quỷ?!

- Sao cũng được, nhưng mà bên cạnh em thừa chỗ, có thể cho cậu ấy ngồi cạnh em không?

Rầm!

- Thằng cơ hội, chưa tới lượt mày lên tiếng nghe chưa?! Nó phải ngồi cạnh tao! Chifuyu mày cút qua chỗ khác đi! -Baji đột ngột đập bàn đứng dậy, hắn gằn giọng trừng mắt với Sanzu.

- Điếc tai quá thằng này, Mikey không phản đối thì mày ồn cái gì?! -Hắn cau mày xoa xoa lỗ tai, tức giận phản bác.

- Ừ, ngồi cạnh Sanzu tao thấy cũng được. -Draken chậm rãi lên tiếng, nhận được ánh mắt hài lòng của Mikey cũng gật gật đầu. Sanzu ngồi trước mặt hai bọn hắn, nếu cậu ngồi vào trong góc thì có thể chiếm riêng cho ba thằng rồi!

- Bọn tao còn chưa nói gì đâu đấy. -Mitsuya cười ôn hòa nhưng lại mang đến khí thế thật bức nhân, sau lưng còn có thể thấy khóe miệng đang nhướng cao của Hakkai cùng anh em Smiley.

//Chậc chậc, một lũ nguy hiểm chơi chung với nhau.// -Cả lớp đều cùng chung suy nghĩ.

- Này mấy thằng dưới kia, Takemichi còn chưa đồng ý thì tụi bây ồn cái gì hở?! -Cô cau mày phẫn nộ chỉa tay quát bọn hắn, riết rồi bọn quỷ đó toàn coi cô tàn hình!

Ichika hít sâu cố gắng bình tĩnh:

- Vậy, em muốn ngồi chỗ nào Takemichi?

Cậu cong đôi mắt thành hình bán nguyệt, môi nhướng cao đầy mị lực hướng về phía bọn hắn:

- Em muốn ngồi cùng Kazutora ạ.


Just miss you [alltake]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ