Chương 54

1.1K 109 16
                                    

Takemichi bất cần đời lười biếng dõi theo những cụm mây trắng ục ịch. Cậu tu một hơi hết cạn lon cafe trong tay rồi ngả phịch đầu xuống thành ghế tựa. Môi nhỏ cong lên chèm chẹp:

-"...Chán quá, không muốn vào lớp chút nào."

-"Hay là trốn học nhỉ"

-"...Nhưng trốn rồi thì làm gì?"

-"Àaa..., để nhớ xem hôm nay thực đơn là gì nhỉ..?"

-" Nếu là cơm thịt thì sướng phải biết...Ơ hình như không phải,...Mẹ kiếp hôm qua cho bát canh miso mặn như sắp ung thư thận đến nơi! ...À mà đang định làm cái gì ấy nhỉ..?"

Lại một ngày đi học nữa bắt đầu, hiện tại đồng hồ điểm 6 giờ 15 phút, cậu học sinh mới Hanagaki Takemichi này đến trường còn sớm hơn cả chó.

Mà đến trường rồi cũng chẳng biết bản thân nên làm gì.

Chậc chậc, đúng là loài người, sống thật vô kế hoạch.

Những ngọn gió mang hương vị năng động của buổi sớm mai như đang gảy từng khúc đàn nhẹ nhàng thanh thoát, cố gắng thổi bừng sự náo nhiệt của thiếu niên tuổi thanh xuân kia, song chỉ biết lắc đầu ngao ngán than trời. Trông cậu ta dường như chỉ nghĩ đến một chuyện có nên đánh thêm giấc nữa không kìa?!

Takemichi ngây ngô nào có biết, cậu chỉ biết thời tiết ngày hôm nay xứng đáng để cậu làm người tốt một ngày.

Khi hàng mi nặng trĩu dần khép lại, ánh sáng ấm áp ban nãy bỗng nhiên tối sầm đi khó hiểu. Ngước đầu lên, phản chiếu lại đôi mắt mênh mang như biển thu kia là bóng dáng của một người con trai cao ráo, đồng phục không được tính là chỉnh tề, đến cái miệng mở ra cũng rất hỗn xược.

-"Ê, thằng lùn kia."

...

Con chó.

-"Lùn ăn hết của nhà mày sao?" -Takemichi khó chịu cãi, cậu nhíu mày đánh giá tên mặt sẹo đẹp mã kia. Mẹ nó mới sáng sớm đã gặp âm binh rồi!!

-"Chậc" -Sanzu tặc lưỡi, con mèo nhỏ trước mắt lại bắt đầu xù lông rồi. Hắn không nói không rằng kéo cổ áo của Takemichi ném sang một bên, bản thân tự tiện ngồi phịch xuống bên cạnh.

-"Ý kiến tao cho mày ngậm thuốc liền."

Ơ đệt, láo toét vãi?!

Cậu mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn, thật sự nghi ngờ nhân sinh. Lần đầu tiên có đứa sẵn sàng chia sẻ thuốc cho cậu  luôn đấy!

Takemichi còn đang ngờ nghệch nắm bắt tình hình thì một bàn tay gầy với những khớp xương nổi bần bật có hơi thô bạo che đi đôi mắt cậu.

-"Chậc, đừng để tao đục mù mày, ngủ gì thì giờ ngủ đi." -Sanzu khó tính khó nết cằn nhằn, vành tai ấy thế lại nóng bừng lên, cực kỳ nổi bật trước nước da trắng ngần của hắn. Đầu não Sanzu hiện tại rối loạn thật sự, cái cảm giác ngứa ngáy bởi hàng mi của cậu cứ như chiếc móng mèo nhỏ tẻo cứa vào lòng hắn. Nhưng nếu không che lại thì hắn chẳng thể chịu nổi việc cặp đồng tử trong trẻo kia nhìn hắn chằm chằm. Giống như một viên pha lê tinh khiết được ánh sáng chiếu vào, như cơn mưa mùa hạ nhẹ nhàng lướt qua lại để trong không khí một sự sảng khoái kì lạ.

Takemichi lại là sự sảng khoái kì lạ đó.

Cậu vểu môi suy nghĩ giây lát, bàn tay tên nghiện này cứ lành lạnh, cậu cũng vừa hứa với lòng sẽ làm người tốt hết hôm nay mà, thôi thì...

-"7h ré tao, không tao chém."

Takemichi thoải mái tựa lên vai hắn, bảo hắn cứ để tay như thế vì nếu sáng quá cậu chẳng thể chợp mắt được, ấy thế tên sẹo ngang sẹo dọc kia cũng đồng ý rất nhanh.

Haiz, lòng đột nhiên chùng xuống, ... , kệ đi, ngủ trước tính sau.

Dưới tán cây bằng lăng tím rực, trên chiếc ghế tựa lác đác vài cánh hoa mơ màng rơi có hai người thiếu niên ôm trong mình những suy nghĩ thật khác nhau. Một kẻ thu mình cuộn tròn cùng nỗi hận thù màu đỏ, một kẻ lại tưới nước cho thứ tình yêu trong sáng của tuổi thanh xuân.

Sanzu im lặng, thật khẽ khàng nắm trọn bàn tay mà hắn từng đêm cố bắt lấy. Cậu thật xinh đẹp, hắn lại quá ngu ngốc. Ước gì tính tình bản thân có thể dịu dàng hơn đôi chút, có thể chu đáo tinh tế chiều theo ý cậu, có thể bớt nóng nảy và nở nụ cười thật bình thường với cậu. Ấy thế, hắn sinh ra từ nhỏ đã chẳng thể sở hữu những thứ hoàn hảo kia, hắn khó ưa, cộc cằn, thô lỗ, lại hay quát cậu nữa. Hắn biết cậu ghét hắn rất nhiều, nhưng nếu được làm lại lần nữa, có lẽ hắn chỉ dám đứng nhìn cậu từ xa, biến mối quan hệ này trở nên xa lạ và đầy buốt lòng.

Sanzu từ lâu là một kẻ rất tự ti, bây giờ cũng như thế.

Hắn đưa tay gài lại những lọn tóc đen nghịch ngợm trên vầng trán cậu, đôi mi bạch sắc khẽ run rẩy. Hắn muốn sửa sai...

-"Xin lỗi."

———————————
Một độc giả đã cmt vào chap trước của tôi, và tôi với sự tội lỗi quá trời quá đất này quyết định viết tiếp chương mới cho bộ này=)))))

Năm 2023 rồi, chương mới mại dô mại dô🎇🎇

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 28, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Just miss you [alltake]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ