Chương 17

3K 358 7
                                    

1h45, nhà Hanagaki

Takemichi đứng soi mình trong gương, trước tấm kính phản chiếu một cậu thiếu niên xinh đẹp đến kinh ngạc. Tiểu mỹ nhân da mặt trắng trẻo cùng cặp má phấn nộn và đôi môi đo đỏ, cặp đồng tử diễm lệ tĩnh lặng chẳng gợn lấy chút sóng nhỏ khiến người ta nhìn vào liền tưởng rằng tiên tử hạ phàm. Cậu khoác chiếc jacket đen và áo hoodie cùng màu, vòng qua vầng cổ tao nhã là sợi dây chuyền bạc càng tăng lên vẻ tinh tế và quyến rũ. Những ngón tay bạch ngọc luồn vào mái tóc vàng óng ả mềm mại, thầm tặc lưỡi có vẻ chuẩn bị như thế này là đủ rồi.

 Những ngón tay bạch ngọc luồn vào mái tóc vàng óng ả mềm mại, thầm tặc lưỡi có vẻ chuẩn bị như thế này là đủ rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Cậu mở máy nhìn thời gian, chép miệng rồi khóa cửa cẩn thận, tựa mình vào thành cổng chờ bọn hắn đến. Dưới ánh sáng nhàn nhạt cùng từng đợt gió luân vũ se se lạnh thổi ùa đến, cậu trầm lặng cúi gầm mặt nhìn mũi giày thôi cũng tạo nên bức bích họa phố phường an tĩnh hòa cùng mỹ thiếu niên sống động đến yên bình, khiến nếu có kẻ vô tình lướt qua lại tưởng lỡ đấy là kiệc tác.

Bỗng có đôi tay vỗ nhẹ vai cậu, dời mắt đến bên cạnh liền thấy một người đàn ông trung niên ngũ quan mang đậm hương vị phương Tây đang mỉm cười nhẹ nhàng với cậu. Gã mở đầu với thứ giọng Nhật chưa sành sõi:

- Có t-thể cho tôi biết chỗ này ở đ-âu không?

Takemichi rướn thân nhìn chỗ bản đồ mà gã đang cầm, xoa xoa cằm thầm nghĩ phải làm thế nào mới giải thích thật dễ hiểu cho gã.

Trong lúc cậu lơ đãng, gã chậm rãi sáp tới gần cậu hơn đến mức hương hoa bạch trà nhè nhẹ của cậu có thể ngửi thấy được vờn quanh nơi cánh mũi. 

Cậu "A" một tiếng như đã tìm ra được vấn đề, hồ hởi tận tình chỉ đường cho gã mà không phát hiện ra điều bất thường nơi vòng eo thon nhỏ, gã giả vờ chăm chú nghe cậu nhưng lúc nào đều tỏ vẻ khó hiểu trước từng lời cậu nói, gã thầm miên man quả thật giọng nói của mỹ nhân kiều diễm này cũng thật hay a~ Gã nhất định phải tận hưởng hết!

Khi bàn tay xấu xa kia đã dần xiết hẳn chiếc eo thanh mảnh của cậu thì bất ngờ mái đầu gã bị dựt mạnh ra đằng sau đau đớn đến mức làm gã phải thốt lên oai oái:

- Á á á cái quái gì vậy?!! 

Takemichi giật mình hoảng hốt quay lui sau liền thấy ánh mắt khó chịu tỏa đầy sát khí của người con trai có mái tóc dài được vén qua bên tai, nửa dung nhan phía dưới bịt kín bởi chiếc khẩu trang khiến gương mặt càng trở nên mơ màng đầy sức hút, tiếc thay dưới hàng mi trắng bệch cong vút cậu có thể nhìn rõ ý nghĩ muốn giết người đến tận tâm can của hắn khiến cơ thể chợt run rẩy.

- Nói tiếng Nhật tốt thế cơ mà, thì ra là nãy giờ ông đang giả ngu à? -Draken nhăn mặt bước đến, thô bạo kéo cổ áo của gã nhấn mạnh xuống dưới. Gã có thể cảm thấy từng sợi tóc xấu số kia đang bị nắm muốn đứt ra khỏi da đầu, cổ họng lại bị chặn đứng đến nói cũng không thông, cánh tay hớt hải vẫy vùng như muốn thoát ra nhưng càng khiến gã bị siết chặt hơn.

Thật tàn nhẫn a!! Gã cũng là người già mà! Nhẹ nhàng một chút thì chết ai chứ?!!

- M-Mẹ kiếp thả tao ra tụi bây bị điên hết rồi à??!!

Mikey đi tới khoát cổ cậu, chẳng biết vô tình hay gì liền dơ chân đạp mạnh vào lưng gã khiến gã loạng choạng hét lên một tiếng rõ to rồi ngả nhào xuống mặt đất.

Mụ nội đám nhóc tụi mày hành bố đến sắp đi bệnh viện chữa xương rồi này!!

- Khốn nạn tao đã làm cái m* gì mà bọn mày đánh tao?!

- Đã mất nết rồi còn bị ngu nữa, chẳng lẽ khi không bọn tôi đấm ông à, lão già? -Chẳng đợi Mikey lên tiếng Chifuyu đã nhanh nhẹn bồi thêm một cước nơi bụng gã, cặp mày nhíu lại lộ rõ sự khinh thường. 

Đôi mắt gã khi vừa nhận thêm cú đá nữa 2 tròng trắng ngay tức khắc trợn ngược, có thể thấy rõ gã thốn đến mức nào.

Chỗ nào cũng có vết thương, gã chỉ mong đến của quý của gã sẽ không bị...

Bốp!

- Lũ mất nhân tính!! -Chưa để gã suy nghĩ xong câu nói trong đầu liền họa mà gã chẳng mong chờ nhất lại xảy đến. Ôi trời bảo bối của gã đi đời mất thôi!!!

Cả bọn thấy thế dơ ngón cái về phía Mitsuya, không chơi lớn đời không nể a!

Tưởng hắn trầm tính hiền lành thế nào, ấy vậy lại là kẻ tung chiêu đau nhất trong đám!

Takemichi há hốc nhìn thân thể co rúm trên nền đất phía trước mặt, trong lòng đã thắp sẵn cây hương để cúng gã tai qua nạn khỏi. Thiện tai.

Cậu lắp bắp, dấu chấm hỏi to tướng hiện ngay trên trán. Cậu cần câu trả lời cho màng kịch này nha!

- Mày đừng có chọc tao chửi ngay lúc này. -Mikey hừ lạnh rồi kéo cổ tay cậu đi, thầm phẫn nộ vì sao cậu có thể lơ là đến thế?!

- Ơ kìa có chuyện gì đang xảy ra vậy?! -Cậu ngơ ngác cố bước nhanh theo nhịp đi của hắn, cậu còn đang định bắn tiếng Anh cho tên đó nữa mà!

- Mày đó lần sau đừng có tự tiện giúp người lạ nữa! -Baji hồi giờ chỉ đứng sau nguyền rủa gã ta, không dám vận động mạnh lỡ vết thương nơi bụng tháng trước bị rách lại phải ngồi nghe bác sĩ vừa mắng đạo lí vừa khâu lại cho hắn. Hắn ớn ông bác sĩ phụ trách hắn bữa trước lắm rồi TAT

Nhưng mà cậu còn chả biết cậu đã làm sai gì nữa cơ! Không biết thì làm sao mà rút kinh nghiệm được! Chừ muốn làm người tốt cũng chẳng cho nữa là thế nào?!

Takemichi lắc đầu ngán ngẩm, thôi thì cứ để bọn họ muốn kéo cậu đi đâu cũng tùy.

Khi đến chỗ tụi hắn để xe, ngoài Souya, Nahoya và Hakkai đang đứng chờ còn có bóng dáng của vị thiếu nữ tươi tắn với mái tóc đỏ rực được điểm thêm chiếc nơ bướm to tướng cài sau đầu. Thân tâm cậu thầm gào lớn:

-Đm quẹo lại liền!! CHO TAO CHỌN HƯỚNG KHÁC!!!

Có Sera = thảm họa.

Just miss you [alltake]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ