3: bedroom talk

925 89 44
                                    

(bedroom talk: tâm tình)

Đó là một đêm đông tuyết rơi trắng trời ở Bắc Kinh.

Lưu Vũ cuộn mình trong ổ chăn dày dặn ấm áp, rảnh rỗi đem vài món quà được tặng mấy ngày qua mở ra một lượt. Nhẫn, dây chuyền, vòng tay, lắc chân, đều là những món nhỏ nhắn tinh xảo. Lưu Vũ đặc biệt để ý đến một chiếc lắc chân bằng bạc, có gắn một mô hình tinh cầu nhỏ xíu bằng đá sapphire lấp lánh. Em hài lòng đeo thử sợi dây xinh đẹp quanh cổ chân mình, đoạn thích thú giơ cẳng chân mảnh khảnh trắng ngần lên ngắm nghía.

Đẹp thật đấy.

Gã trai kia quả thực thẩm mỹ không tệ.

Lưu Vũ chợt bật cười, xoa xoa trán ngẫm nghĩ mình thế mà lại rơi vào cái bẫy cổ điển ấu trĩ này của loài người. Ai đó đã từng nói ấy nhỉ, cách nhanh nhất để gây ấn tượng là đều đặn tặng quà cho người ta, như một cách nhắc nhở khéo léo về sự tồn tại và tâm ý của bản thân.

Cảm thấy cũng đến lúc cho con mồi tiềm năng kia có cơ hội chứng tỏ một chút, Lưu Vũ bèn lười biếng với tay lấy điện thoại, đoạn chậm rãi nhập vào dãy số in óng ánh trên một tấm danh thiếp gửi kèm món quà.

Nghe nói Santa là con trai thứ hai của một đại gia ngành xe hơi ở Nhật. Kiểu người sinh ra đã ngậm thìa vàng như hắn thường chỉ có hai loại, một là ăn chơi trác táng phá gia chi tử, hai là hạt giống tốt được đào tạo rèn giũa nghiêm khắc từ nhỏ cho mục đích kế nghiệp. Muốn phân biệt thì có nhiều cách, và một trong số đó là thử xem hắn đang ở đâu vào một buổi tối trong tuần gần cuối tháng - thời điểm mà dân kinh doanh chân chính nhất định sẽ bận bù đầu bù cổ.

"Sao thế, người đẹp nhớ anh à?" Santa bắt máy sau một vài lần đổ chuông, giọng điệu bỡn cợt như thường lệ, nhưng Lưu Vũ vẫn nghe ra một chút mệt mỏi cuối ngày phảng phất đâu đó.

Tốt, ít ra xung quanh không phải tiếng nhạc sàn nhảy chát chúa, Lưu Vũ hài lòng nghĩ như vậy. Và bởi vì tối nay tâm trạng em đang rất tốt, em bèn rộng lượng ngỏ lời mời hắn ghé qua chỗ mình, làm gì ấy nhỉ, à uống trà, ít ra là em nói như vậy.

Dĩ nhiên Santa chẳng thể bỏ qua cơ hội trời cho này. Hắn đóng máy tính lại, lẩm nhẩm tính toán mình còn bao nhiêu thời gian vào ngày mai để hoàn thành mớ công việc dang dở kia, đoạn chộp lấy túi xách rời khỏi văn phòng.

Santa nở nụ cười nửa miệng quen thuộc, vừa nháy mắt chào Lưu Vũ vừa khom người cởi giày trước thềm cửa. Đấy là nhà riêng của Lưu Vũ, một căn hộ sang trọng vào loại bậc nhất ở Bắc Kinh. Em hẳn nhiên không thích ở nhà chính, mà chỉ muốn quanh quẩn ở chỗ nhỏ riêng tư này của mình.

Lưu Vũ đứng dựa vào tường, trên người chỉ mặc độc một chiếc áo sơmi rộng bằng lụa đen mềm mịn. Đôi chân trắng trẻo lộ ra dưới vạt áo hững hờ, khi đứng hai mũi chân của em hơi hướng vào nhau, hai bên đầu gối trắng hồng tách nhau ra một khoảng be bé, mang lại cảm giác vừa trẻ thơ vừa bí ẩn mê hoặc. Santa hài lòng khi trông thấy chiếc lắc chân xinh xắn đang đeo gọn gàng quanh một bên cổ chân em, thầm cảm ơn tạo vật tinh xảo nọ đã thu hút được sự chú ý của đối phương, dẫn dắt cho hắn cơ hội gặp được em một cách thân mật thế này.

Hảo Đa Vũ | essencesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ