1: sandalwood

1.2K 95 25
                                    

(sandalwood: gỗ đàn hương)

Lưu Vũ xoay xoay ly rượu trên tay, lười biếng ngắm nhìn thứ chất lỏng đỏ rực sóng sánh dưới ánh đèn mờ ảo. Đây đã là bữa tiệc thứ ba liên tiếp trong cùng một tuần, vẫn nhàm chán, vô vị, rập khuôn như vậy.

Em đưa mắt nhìn một lượt những khuôn mặt quen thuộc trước mặt, suy cho cùng giới kinh doanh có máu mặt ở xứ Bắc Kinh này cũng chỉ giới hạn ở bao nhiêu đấy con người.

À, cũng không hẳn chỉ là con người.

Ngay khi Lưu Vũ chuẩn bị từ bỏ ý nghĩ cố gắng tìm kiếm chút hứng khởi mới mẻ từ bữa tiệc phong cách cũ rích này, thì một người đàn ông lạ mặt tiến đến bàn tiệc của em. Hắn gật đầu với Bá Viễn đang ngồi bên trái em ra vẻ thân tình, rồi lịch thiệp hỏi ý em xem hắn có thể ngồi vào ghế còn trống còn lại bên cạnh em hay không.

Lưu Vũ liếc mắt đánh giá đối phương một cách chóng vánh. Không tệ, người này thân hình cao lớn, khuôn mặt sắc cạnh nam tính, tóc đen vuốt thẳng thớm lộ ra vầng trán hoàn hảo, cả người tỏa ra hương gỗ đàn hương nhè nhẹ. Trời hôm nay khá lạnh, Lưu Vũ sẽ không phiền lòng chút nào nếu bên cạnh mình là một người đem theo mùi hương trầm ấm an ổn thế này.

Người nọ mỉm cười cảm ơn em, khi em khẽ gật đầu mời hắn ngồi. Suốt phần còn lại của buổi tiệc, hắn tỏ ra là một tay xã giao lành nghề, khi đon đả bắt chuyện rồi thuần thục làm thân với tất cả mọi người trong bàn tiệc. Tên hắn là Uno Santa, con trai thứ của một nhà tài phiệt ngành xe hơi ở xứ mặt trời mọc. Hắn vừa chuyển đến Trung Quốc được một tháng để tiếp quản chi nhánh công ty gia đình ở Bắc Kinh.

Khi hơn một nửa bàn tiệc đều đã say bí tỉ và bắt đầu lũ lượt ra về, Lưu Vũ biết rằng đã đến lúc mình được giải thoát khỏi nghĩa vụ chán ngắt đêm nay rồi. Thế nhưng em chưa kịp đứng dậy rời khỏi bàn tiệc, thì đã bắt gặp ánh mắt người kia đang nhìn chòng chọc vào mình.

"Trước khi đến đây anh có được người ta khuyên một câu thế này" Santa một tay chống cằm đưa mắt nhìn Lưu Vũ, đoạn chậm rãi mở lời "nếu gặp một ai đó vô cùng xinh đẹp nhưng lạnh lùng kiêu kì, hơn nữa uống bao nhiêu cũng không say, thì nên cẩn thận một chút"

Lưu Vũ nâng đôi hàng mi xinh đẹp ngước nhìn Santa, giọng nói mị hoặc vờ ra vẻ chưa hiểu ý đối phương "cẩn thận chuyện gì nhỉ"

"Cẩn thận kẻo gặp phải vampire"

Lưu Vũ có chút hứng thú trước sự bạo dạn của đối phương. Loài người vốn chỉ có hai loại. Loại thứ nhất thì khiếp sợ vampire, và dĩ nhiên loại này chiếm đa số. Loại còn lại chính là kiểu như Santa, tỏ ra ngông cuồng ngạo mạn, không những không e ngại mà còn trơ trẽn đến bàn chuyện trao đổi lợi ích với vampire.

Hẳn nhiên rồi, bất tử là một món quà tuyệt diệu chẳng dễ gì có được.

Lưu Vũ vẫn giữ ánh nhìn lạnh băng nhìn đối phương. Em là vampire cao cấp bậc nhất, hẳn nhiên chẳng cần phải hút máu người để duy trì sự sống. Chuyện đó gần như là một thú tiêu khiển, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Lưu Vũ vô cùng khó tính, lại còn mắc bệnh sạch sẽ khá trầm trọng, vậy nên việc lựa chọn con mồi đối với em trở nên vô cùng phiền phức.

Thế mà nay con mồi lại tự dâng mình đến thế này.

Santa khẽ dịch người áp sát Lưu Vũ, đoạn nắm lấy bàn tay em, nhẹ nhàng áp lên cần cổ mình. Hai ngón tay lành lạnh của Lưu Vũ áp lên da thịt ấm nóng của hắn, cảm nhận được rõ ràng mạch máu chạy rần rật nóng hổi dưới làn da màu mật ong khoẻ khoắn.

A, một con mồi rất khỏe mạnh sung mãn, Lưu Vũ cong môi thành một nụ cười rất nhẹ.

Santa dĩ nhiên chẳng thể bỏ lỡ biểu hiện ấy của Lưu Vũ. Hắn bạo gan xoay người, kéo Lưu Vũ đến ngồi vào lòng mình, rồi rất tự nhiên đem một cánh tay em choàng qua cổ mình, tư thế chẳng khác gì một cặp tình nhân.

"Nghe nói Lưu thiếu chỉ thích những đối tượng mạnh khỏe, sạch sẽ, à còn phải dễ nhìn nữa"

"Ồ anh điều tra rồi cơ à" Lưu Vũ trả lời bằng giọng khiêu khích "còn gì nữa không nào"

"Vampire cao cấp không cần hút máu" Santa cười đầy ẩn ý, trầm giọng tiếp lời "thế nhưng nếu tìm được con mồi tương thích, sức mạnh của họ sẽ tăng lên gấp bội"

Lưu Vũ vừa thích lại vừa ghét cái thái độ bỡn cợt ngạo mạn của gã đàn ông loài người này. Thế nhưng em chưa kịp lừ mắt bảo hắn dẹp kiểu nói chuyện ấy đi, thì hắn đã mau lẹ tóm lấy gáy em, kéo em vào một cái hôn ướt át.

Hắn hôn em rất lâu, hai tay thì không chút an phận xoa nắn hết một lượt thân thể em. Mềm mại, uốn lượn, nhỏ nhắn vừa tay, tất cả mọi chỗ đều thế. Em vừa mặc kệ để hắn trổ hết tài nghệ bên trong miệng nhỏ của mình, vừa có chút khó chịu xoay trở trên thân người hắn, da thịt mềm mại qua một lớp vải ngăn cách chầm chậm trườn lướt qua lại trên chỗ đàn ông của hắn.

Được đấy, Lưu Vũ cong cong mắt đánh giá cả bên trên lẫn bên dưới, có vẻ sẽ là một con mồi ngon lành đây.

Hảo Đa Vũ | essencesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ