5: lost stars

731 75 37
                                    

(lost stars: ngôi sao lạc lối)

"God, tell us the reason
Youth is wasted on the young
It's hunting season
And the lambs are on the run
Searching for meaning
But are we all lost stars
Trying to light up the dark?"

Đấy là ca khúc yêu thích của Lưu Vũ, Santa biết như thế, bởi mỗi khi giai điệu da diết này vang lên Lưu Vũ sẽ bỏ bất cứ việc gì em đang làm dang dở sang một bên, đoạn thừ người bó gối ngồi nghe cho đến câu hát cuối cùng. Những lúc ấy em sẽ rũ đôi mi mềm mại xinh đẹp xuống nom thật hiền lành, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào một điểm vô định nào đấy, đôi môi ngân nga theo điệu nhạc buồn.

Trong khoảnh khắc ấy Santa nghĩ mình đã trông thấy một em rất khác. Hệt như lời bài hát nọ, em có lẽ chỉ là một ngôi sao lạc lối, và rất đỗi cô độc, cô độc không chỉ trong hai mươi năm đầu đời này mà có lẽ còn là mãi về sau, giữa kiếp sống bất tử không điểm dừng phía trước.

Những lúc như thế Santa sẽ giả vờ ngây ngốc, chậm rãi đến ngồi xuống cạnh em, rồi vẫn với vẻ trêu đùa thường ngày, hắn sẽ ôm gọn em vào lòng mà ấp ủ, miệng nói vài câu bỡn cợt chọc cho em cười.

Lưu Vũ gần đây không còn săm soi khó tính với Santa như khi trước. Đặc biệt là vào những lúc em đương ngây người trong nỗi buồn không tên thoáng qua này, em sẽ vô cùng chiếu cố sự có mặt của hắn. Em sẽ để mặc cho hắn ôm em, để mặc hắn rải vài chiếc hôn vụn vặt lên cần cổ trắng muốt lành lạnh của em, gặm cắn khe khẽ như cưng nựng. Ấm quá, em thầm nghĩ, nhiệt độ thân thể con người thật kì diệu biết bao.

Santa nhận ra Lưu Vũ không hề giống như đa số vampire ngoài kia yêu thích cuộc sống phóng đãng. Ngược lại em sống sạch sẽ, quy củ, lề lối, trầm tĩnh, bí ẩn, yêu thích nhạc họa thơ ca. Em thông minh, lý trí, miệng lưỡi sắc sảo đôi khi làm đau những kẻ yếu đuối. Hẳn nhiên Santa chẳng phải một trong số ấy. Ngược lại là đằng khác, lời lẽ lúc lãnh đạm lúc sắc nhọn của em qua tai hắn chỉ như chiếc móng mèo nhỏ, ngưa ngứa, gây xây xước chút rồi lại thôi. Em như một chú nhím nhỏ, gai nhọn xù xì bên ngoài chỉ nhằm bảo vệ lớp da thịt mềm mại yếu ớt bên trong. Hắn nhận ra rằng em cẩn trọng như thế có lẽ bởi vì em chưa, và sẽ chẳng bao giờ, sẵn sàng để bị tổn thương.

Lưu Vũ nhận ra Santa có ít nhất hai khuôn mặt khác biệt. Ngoài xã hội hắn là kẻ khôn khéo, táo bạo, lại rất giỏi xã giao. Thế nhưng khi ở một mình hắn lại mang vẻ thong thả trầm tĩnh rất khác. Hắn thích văn học cổ, thích nhạc jazz, thích hội hoạ điện ảnh. Ngoài những lúc trêu đùa bỡn cợt, hắn tỏ ra là một tình nhân vô cùng ân cần, săn sóc Lưu Vũ với tất cả sự nhẫn nại và tận tụy. Hoặc giả tất cả chỉ là một màn kịch, Lưu Vũ vẫn luôn nghi hoặc như thế. Nhưng em biết rõ chẳng ai có thể diễn kịch quá lâu trong khi không thu về được chút lợi ích nào. Lưu Vũ cho rằng việc của mình chỉ là dây dưa chờ đợi, thời gian sẽ khắc có câu trả lời.

Có lẽ suy tính của Lưu Vũ đã đúng. Khi mùa xuân chớm đến cũng là lúc mối quan hệ giữa bên đôi có sự đổi thay. Santa ít đến chỗ Lưu Vũ hơn, đôi khi lại còn viện cớ bận việc này việc nọ để khước từ, vốn là chuyện chưa từng xảy ra trước đây. Thế rồi chỉ bằng một tin nhắn ngắn gọn, hắn đột ngột thông báo với em rằng mình sẽ đến Thượng Hải làm việc một tháng, dặn dò em nên tự chú ý sức khỏe bản thân. Lưu Vũ bần thần nhìn đoạn tin nhắn trước mặt, đoạn gập điện thoại lẳng sang một bên. Em cuộn mình vào ổ chăn ấm, trong lòng trống rỗng chẳng đọng lại chút xúc cảm gì.

Hảo Đa Vũ | essencesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ