(cold fish: kiêu kì)
Lưu Vũ lơ đễnh ngắm màn mưa bông tuyết đầu mùa qua khung cửa kính lớn. Từng giọt tinh thể trắng muốt nhẹ nhàng xoay tròn trong cơn gió lạnh căm căm, nhảy múa trong một vũ điệu chẳng hề có tiết tấu, trước khi gieo mình vào một cú rơi tự do dường như chẳng có điểm dừng.
Lưu Vũ yêu thích mùa đông, yêu thích tiết trời giá buốt đến đóng băng tâm hồn này. Loài người dù sao cũng chỉ là loài sinh vật yếu đuối, giữa giá lạnh thế này chẳng thể làm gì khác ngoài tiêu tốn gần như toàn bộ sức lực vào việc giữ ấm cơ thể. Có lẽ bởi vì như thế nên bọn họ chẳng còn mấy sức lực dành cho những việc vô bổ khác, như tọc mạch, buôn chuyện, quấy rầy kẻ khác.
Một thế giới hoàn hảo. Tĩnh lặng, trầm lắng, không xô bồ.
Thế nhưng ở đâu cũng có ngoại lệ. Giữa khí tiết băng giá thế này vẫn có kẻ chẳng chịu an phận ngủ đông, trái lại còn bày mưu tính kế nhằm khuấy động nhịp sống trầm ổn của Lưu Vũ. Em vừa nghĩ thế vừa ném một cái nhìn chán ghét về phía bó hoa hồng đỏ thẫm rực rỡ đặt trên bàn.
Đấy là từ Uno Santa, gã đàn ông loài người ngạo mạn lần trước, ngạo mạn đến mức cho rằng một chút tiếp xúc thân thể trong bữa tiệc hôm nọ là đã đủ trở thành giấy thông hành để hắn dạm bước vào cuộc sống của em. Suốt hai tuần nay hắn cứ đều đặn cách ba hôm lại gửi hoa và quà đến văn phòng em. Thẩm mĩ của hắn thật ra cũng không tệ, Lưu Vũ lạnh nhạt đánh giá, hoa đều là loại nhập khẩu cao cấp, quà là các kiểu trang sức đắt tiền đang thịnh hành. Em chẳng ghét bỏ gì những món đồ xinh đẹp tinh xảo kia cả, nhưng lại ghét cái kiểu đeo bám phiền phức từ chủ nhân của chúng.
Có lẽ hắn bất mãn chăng, bởi tối hôm ấy em đã chẳng để hắn tiến xa hơn. Sau một màn hôn môi ướt át nóng bỏng, em lại điềm nhiên đứng dậy khỏi người hắn, với tay lấy áo khoác choàng lên người, rồi xoay gót bỏ đi như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cuối cùng vào một buổi tối cuối tuần, em gặp lại hắn tại tiệc sinh nhật của cậu ấm nhà một đối tác nọ. Hắn ngồi ở bàn tiệc bên cạnh, vận trên người một bộ vest khoét cổ sâu, áo khoác măng-tô màu caramel choàng hờ trên thành ghế. Đôi mắt sáng linh hoạt, miệng lưỡi vẫn như cũ liến thoắng với vô vàn câu chuyện xã giao. Trông hắn chẳng hề có cái vẻ lừ đừ, chậm chạp, biếng nhác thường thấy ở loài người mỗi khi mùa đông gõ cửa, nếu không ai bảo có lẽ em còn nhầm tưởng hắn là đồng loại của mình.
Vẫn với điệu cười trêu đùa như cũ, hắn nâng ly rượu lên chào em từ bàn bên kia. Lưu Vũ kiêu kì liếc mắt nhìn hắn, chẳng buồn đáp lại lời chào mà ngoảnh mặt đi.
Khi vãn tiệc và Lưu Vũ đương cất bước trên hành lang dài dẫn xuống sảnh lớn, Santa chợt từ đâu xuất hiện chắn trước mặt em. Hắn nở nụ cười nửa miệng quen thuộc, làn môi mỏng bắt đầu buông lời ong bướm trêu ghẹo người đẹp trước mắt.
"Lâu quá không gặp. Em thích hoa và quà chứ"
"Không thích. Không có việc gì thì anh đừng gửi nữa"
"A có việc chứ" Santa nhướn nhướn một bên chân mày "sợ em quên mất anh nên mới phải làm thế"
Bộ mặt cao ngạo thiếu đánh của gã này có muốn quên cũng khó đấy, Lưu Vũ lẩm bẩm trong bụng như vậy. Em cũng chẳng muốn dây dưa thêm với gã phiền phức này nữa, nhưng khi đang toan xoay người bước đi thì lại trông thấy cậu cả một nhà sản xuất thép lớn nhất nhì Bắc Kinh đang bước đến phía mình. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, gã trai kia cũng là một tên phiền phức đeo bám Lưu Vũ khá lâu rồi. Tuy nhiên khác với Santa, gã là một vampire, thuần chủng, và bởi vì thế nên gã chỉ nhắm đến đối tượng cùng đẳng cấp với mình.
Thoáng trông thấy Lưu Vũ, khuôn mặt xương xẩu có phần nhợt nhạt của gã chợt nở một nụ cười, đoạn gã rảo bước hối hả tiến về phía em.
Nói thẳng ra thì Lưu Vũ mắc bệnh nhan khống. Vampire nhìn chung đều có ngoại hình đẹp, đấy là lợi thế trời cho nhằm dẫn dụ con mồi đến tự nạp mạng. Thế nhưng đối với em, vẻ ngoài trắng trẻo nhợt nhạt điển hình của vampire chưa bao giờ là hấp dẫn. Thay vào đấy, em thích những đối tượng trông rắn rỏi khỏe mạnh, dáng dấp cao lớn, thần sắc linh hoạt, và sẽ hoàn hảo hơn nữa nếu đối phương sở hữu làn da bánh mật căng tràn nhựa sống.
Thế là trong khoảnh khắc chóng vánh một vài giây, Lưu Vũ đã làm một phép so sánh nhanh, để rồi đi đến kết luận rằng tên đàn ông loài người đang đứng trước mặt mình chẳng hiểu sao trông còn hấp dẫn gấp mấy lần gã vampire thuần chủng đằng kia. Santa trông thấy Lưu Vũ chăm chú nhìn mình thì đâm ra thích thú, miệng lưỡi chẳng nhịn được lại bắt đầu buông lời bỡn cợt.
"Lần trước Lưu thiếu bỏ đi giữa chừng làm anh hụt hẫng lắm đấy" Santa hơi ngả người về phía Lưu Vũ một chút "thế bao giờ anh mới được làm bài kiểm tra thứ hai đây?"
"Bây giờ" Lưu Vũ đáp gọn lỏn, rồi choàng hai cánh tay mảnh khảnh lên cần cổ Santa, hơi nhón chân một chút, đoạn ngẩng đầu để đôi môi mình chạm nhẹ vào môi hắn.
Không phụ sự kì vọng của Lưu Vũ, Santa nắm bắt cục diện rất nhanh. Hắn rất tự nhiên đưa tay gỡ gọng kính mỏng mảnh thanh tú ra khỏi khuôn mặt xinh đẹp của người đối diện, choàng một tay quanh vòng eo nhỏ xíu của em, kéo em áp sát vào người mình, tay còn lại khẽ nâng cằm em lên rồi bắt đầu hôn xuống. Lưu Vũ hé mở mắt quan sát gã vampire kia qua bờ vai Santa, trông thấy hắn khoé mắt đang giật giật, mặt mũi méo xệch rất khó coi. Để tăng thêm tính thuyết phục cho màn kịch ngẫu hứng này, em bèn đưa một tay luồn xới vào mớ tóc sau gáy Santa, các ngón tay thanh mảnh xinh đẹp bắt đầu xoa nắn mân mê vùng da đầu hắn, tay còn lại em bấu víu một cách duyên dáng hờ hững vào cần cổ to dày đang lộ ra khỏi cổ áo măng-tô của người cao hơn.
Thế nhưng Lưu Vũ cũng chẳng quan sát tiếp được xem gã vampire kia rốt cuộc có bỏ đi hay không, bởi vì Santa bắt đầu cạy mở khuôn miệng nhỏ của em rồi đẩy lưỡi vào. Hắn hôn, mút mát, gặm cắn, khuấy đảo một lúc lâu bên trong em. Rất chậm rãi, từng nhịp từng nhịp một. Khác hẳn cái hôn gấp gáp cuồng bạo lần trước vốn mang dáng dấp của một màn trình diễn kĩ năng, lần này hắn tỏ ra tiết chế hơn, dịu dàng hơn, như thể đây là nụ hôn giữa những người thực sự yêu nhau.
"Hôm nay sao lại hiền lành thế" Lưu Vũ dứt ra khỏi Santa, khiến cái hôn tiếp theo của hắn chệch sang một bên rồi đáp xuống má em "không sợ tôi đánh trượt anh à?"
"Vì đây không phải là một bài kiểm tra" Santa bật cười trước câu trêu đùa của đối phương "em cố ý để cho ai đó trông thấy cảnh này đúng không?"
"Anh bất mãn à?" Lưu Vũ vẫn choàng hai tay qua cổ Santa, khẽ nhướn đôi chân mày xinh đẹp lên thành một đường cong thách thức, đôi môi căng mọng mấp máy từng con chữ. Hắn bất mãn cũng không có gì lạ, Lưu Vũ thầm nghĩ, lẽ thường thì chẳng có ai thích bị lợi dụng trong tình huống này cả.
"Không dám, tuỳ nghi em sử dụng" Santa làm bộ dạng ngoan ngoãn đáp trả, thế nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ đắc thắng.
Lưu Vũ lùi lại một bước, ngón tay xinh đẹp đưa lên thu vén lại một bên tóc. Tiếp đến em vỗ vỗ vào một bên ngực áo Santa, tiện tay lấy lại gọng kính đang giắt trong túi áo hắn. Em duyên dáng chỉnh lại cặp kính trên mặt mình, môi đỏ mọng xinh đẹp cong lên thành một nụ cười kiều mị, buông lơi một câu thay lời tạm biệt.
"Vừa rồi cảm ơn anh đã hợp tác. Quà tôi sẽ nhận, anh có thể tiếp tục gửi đến."
Santa mỉm cười dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn của Lưu Vũ, đến tận khi dáng em khuất sau một khúc quanh hành lang.
Có thế chứ, đêm nay cuối cùng cũng có chút thu hoạch rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hảo Đa Vũ | essences
FanfictionLongfic: essences Pairing: Santa x Lưu Vũ (Hảo Đa Vũ) Category: vampire!AU, R18 Author: Koi no yokan Santa theo đuổi giấc mộng trở nên bất tử, và hắn cho rằng Lưu Vũ có thể giúp mình đạt được nguyện vọng ấy.