4: hunger

869 85 36
                                    

(hunger: cơn đói)

Lưu Vũ biết Santa đã không nói dối. Sau đêm tâm tình ngẫu hứng ấy em lại đâm ra hứng thú với chuyện đời hắn. Thế rồi một hôm nhàn rỗi nọ em chợt nảy ra ý tưởng đến thăm chỗ hắn làm việc.

Santa hẳn nhiên chẳng hề phật lòng, thậm chí còn hết mực hoan nghênh em ghé thăm. Vài lần đầu Lưu Vũ còn khách sáo báo trước, dần dà về sau em sẽ đến bất cứ khi nào em thích. Thậm chí ngay cả khi Santa bận việc không ở đấy, thư ký vẫn sẽ theo lời dặn của ông chủ, nhã nhặn mời em vào phòng làm việc của hắn uống trà. Em sẽ hài lòng thả người vào bộ sofa êm ái, vừa nhàn nhã dùng trà vừa thưởng ngoạn cảnh phố thị Bắc Kinh từ trên cao.

Một hôm nọ Lưu Vũ đến đúng lúc một nữ trưởng bộ phận vừa hoàn thành nộp báo cáo cho Santa, khi cô nàng bước ra khỏi cửa còn mỉm cười khe khẽ, gò má có hơi ửng đỏ. Lưu Vũ khẽ liếc mắt đánh giá, rồi lạnh lùng đẩy cửa vào trong.

Santa còn chưa kịp mở lời chào hỏi thì Lưu Vũ đã tiến đến ghế giám đốc, động tác nhẹ nhàng hệt như một chú mèo ngồi vào lòng hắn. Thân thể mềm mại cứ thế thả rơi xuống hai đùi hắn, hai quả đào tròn lẳn đầy đặn cọ cọ qua lại như khiêu khích. Em bắt lấy cằm hắn, dò xét săm soi xem có dấu vết kì lạ nào trên khuôn mặt hay không, đoạn đưa mũi nhỏ ngửi ngửi quanh cổ hắn, ừm cũng không có mùi nước hoa lạ.

Santa vừa buồn cười vừa thích thú trước hành động này của Lưu Vũ. Hai bàn tay hắn không an phận bắt đầu sờ nắn eo nhỏ, tiếp đó là trượt xuống hai bên đôi bồng đào rồi hai bên đùi, vừa vuốt ve vừa xoa nắn da thịt căng tràn giấu dưới lớp quần âu trắng mỏng mảnh bó sát.

"Anh không có gì với cô ấy đâu" hắn vừa cười vừa nhanh nhảu hôn vào một bên má em "cũng chẳng có qua lại với ai khác"

Lưu Vũ lừ mắt hừ một tiếng, tay nhỏ đưa xuống toan gỡ hai móng sói ra khỏi người mình. Thế nhưng Santa nhanh tay hơn hẳn, hắn bắt lấy hai tay em đưa lên trước mặt mình, rồi tỏ vẻ nịnh nọt hôn hôn lên mu bàn tay nhỏ nhắn trắng ngần.

"Tốt. Nếu để tôi phát hiện ra anh léng phéng bên ngoài thì..."

"Không dám" Santa cong cong mắt cười ra vẻ lấy lòng "anh còn chưa qua thử việc mà"

Phần còn lại của ngày hôm ấy Lưu Vũ cũng thôi không làm phiền Santa nữa, mà thong thả ngồi trên sofa đọc sách. Dù sao hắn cũng có cái hẹn sẽ đưa em đi ăn tối, tốt hơn hết là để hắn chuyên tâm làm việc để còn kịp giờ đi ăn.

Bữa tối hôm ấy Lưu Vũ muốn ăn món Âu, thế nên Santa đã đặt chỗ tại một nhà hàng nổi tiếng có góc nhìn tuyệt đẹp sang toà nhà đài truyền hình trung ương Trung Quốc. Ban đầu Lưu Vũ còn ngờ ngợ chẳng biết Santa cố tình hay vô ý chọn nhà hàng này, thế nhưng khi hắn khẽ ôm eo em trong thang máy và thủ thỉ rằng món ăn ở đây nhất định sẽ hợp khẩu vị em, thì em đoan chắc rằng hắn đã có tìm hiểu kĩ càng.

Ở Bắc Kinh có một số nhà hàng cao cấp phục vụ được cho cả các khách hàng không phải người thường. Những món ăn được gắn năm sao trong thực đơn chính là những món mà đầu bếp sẽ kì công đặc chế sao cho phù hợp với khẩu vị của vampire, bằng cách nêm nếm gia giảm một số hương liệu đặc biệt mà người thường sẽ chẳng bao giờ nhận ra. Santa đã nghiên cứu đủ nhiều để biết vampire cấp cao như Lưu Vũ vẫn sẽ dùng thức ăn giống như người thường, nhưng ăn không phải để lấp đầy bụng, mà là để thưởng thức mĩ vị, do đó yêu cầu sẽ vô cùng cao.

Hảo Đa Vũ | essencesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ