Trong không gian im ắng bị bóng tối bao phủ, Nami gắng gượng mở ra con mắt, cả cơ thể cô ê ẩm không tài nào tả nổi, đầu tưởng như bị chiếc rìu sắt bổ ra làm hai. Một thế giới chỉ tồn tại mỗi màu đen âm u kinh dị.
Tách.....
Tách....
Tách...
Có tiếng nước nhỏ giọt, rất êm tai nhưng cũng không kém phần rùng rợn.
Nami ngồi dậy, mái tóc vàng mơ xõa dài khắp mặt đất, tỏa sáng dịu kì. Cô để ý, cả thân mình cũng đang phát sáng ngay ở khung cảnh tràn ngập màn đêm. Đứng lên theo quán tính, Nami bắt đầu bước đi, vô định vô hướng, bên tai vẫn văng vẳng tiếng nước chảy.
Bỗng...
Từ phía xa xa, một thân ảnh phụ nữ xinh đẹp với cơ thể trong suốt như nước, trên tay là quyền trượng xanh lấp lánh, đang tiến lại gần cô. Bà thật sự rất cao, cao hơn cô tận hai cái đầu. Nami ngước nhìn bà, trong lòng thầm cảm thán " Đẹp quá! ", đôi mắt cô long lanh ánh lên tia đỏ rực của nữ hoàng quá cố.
Người đàn bà mỉm cười hiền hậu, quì một gối, đặt tay lên ngực, cúi chào cung kính.
- Thần... diện kiến, công chúa điện hạ. - Bà thưa giọng trịnh trọng, hai bên tóc mái trắng rủ hờ xuống má, khiến Nami càng nhìn càng say mê.
Đột nhiên cô bừng tỉnh, ngó ngác xung quanh, lại thêm phần thắc mắc, người này là ai? Sao lại quì trước cô? Còn gọi cô là công chúa điện hạ. Nami định mở miệng nói, ai ngờ trời đất bất chợt đảo lộn, cô hốt hoảng vươn tay tới người phụ nữ ấy, nhưng bà... đã biến mất.
- NAMI ƠI! TRỄ HỌC RỒI, MAU DẬY ĐI - Đồng hồ báo thức báo thức của Nami hằng ngày, bạn Miyamoto Ayane "thân thiện" đến chết người lại oang oang.
Giật thót mình, rớt từ trên giường rớt xuống, Nami nhăn nhó xoa xoa cái mông, nghiến răng trèo trẹo liếc Ayane đầy oán trách. Có cần bật volum to vậy không, chỉ mới bảy giờ...
- BẢY GIỜ? - Trợn mắt hô to một tiếng, Nami bậy dậy phóng như bay vào toilet.
Một tay điều khiển nước đánh răng, tay kia thao túng chiếc lược chải tóc qua quít, nhờ vào phép thuật, Nami chỉ mất ba phút để làm tất cả công việc vệ sinh cá nhân.
Khỏi ngắm gương như kế hoạch mọi ngày, cô túm áo khoác mùa đông, phủi sơ sơ bộ đồng phục nhăn nhúm và có nguy cơ được làm phẳng bằng phép thuật, ôm theo đống giáo trình cổ ngữ và thảo dược, chật vật chạy ra khỏi phòng. Đi được ba bước, Nami bỗng khựng lại, lùi xuống mép cửa, nhìn Ayane nghi vấn.
- Bạn không đi học ư?
Ayane soi mình trong gương, từ tốn thắt dây cổ áo khoác.
- Hôm nay lớp mình thực hành sau thác nước, chắc trưa sẽ không về, cậu ăn cơm một mình nha, nếu thấy buồn thì tìm Honso với Riuzo.
Dứt lời, nàng quay sang cô cười tủm tỉm. Trông nàng bây giờ rực rỡ như nắng đông vậy, quần áo chỉnh tề tươm tất, tóc cột cao đỉnh đầu, dáng điệu tuy kiêu sa nhưng chẳng cầu kỳ. Khi nào cô cũng thấy Ayane cười, một chút tâm sự đều không chia sẻ với cô. Nami cảm giác không yên về cô bạn này, nàng ấy quá đỗi nội tâm, thực khiến cô thêm đau não.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trường Học Phù Thuỷ
Ficção AdolescenteTruyện Trường Học Phù Thủy là một truyện teen pha chút yếu tố truyện xuyên không được tác giả Angella sáng tác và chia sẻ với bạn đọc. Truyện được tác giả dùng lối viết nhẹ nhàng và dịu dàng kể về những cô cậu bé, một cuộc hành trình dài xuyên...