Chương 60: Hành Tinh Phù Thủy (P4)

2.6K 153 0
                                    

Thất kinh chết lặng trên đất, Nami cảm thấy gê sợ cô gái này. Lắc đao quẹt nhẹ cổ Nami, ả hung bạo giơ cao yêu khí, thét lớn.

 - CHẾT ĐI!

PHẬP.

Lưỡi đao găm sâu xuống đất, Nami lăn một vòng, đất cát chạm vào vết thương, cô "a" lên đau đớn. Ả phẫn nộ nhìn cô, lòng trắng trở nên đục ngầu, thanh đao tiếp tục quét đất, phang tới tấp về phía cô. Sau vài lần né đòn, Nami hoàn toàn đuối sức, cơ thể cạn kiệt sinh lực ngồi tựa tảng đá lớn phì phào thở dốc. Nuốt khan một ngụm nước bọt, cô lắc đầu trấn trỉnh bình tĩnh. Nhắm mắt bình tâm, cô nhẹ thở hắt, tập trung vận dụng sức mạnh Thổ - Mộc.

Bản sao Nanami vung đao, lòng đất bỗng nổi cơn rung chấn, hàng loạt dây leo xanh trồi lên, cuốn thắt chặt lấy ả. Ma nữ gào thét điên dại, hắc khí trào ra khỏi đao, bao phủ lấy lũ leo quấn. Đám leo dính phải khí độc, ba hồi tự khắc héo nghẻo. Há miệng cười man rợ, ả ma nữ bật nhảy về phía Nami, luồng hắc khí bủa vây quanh cô, Nami hổn hển thở, khoang phổi cạn dưỡng khí. Luồng hắc khí ấy chạy ngay cổ cô, siết mạnh, rồi siết mạnh hơn nữa. Cô trợn mắt há miệng, không khí dần mất hẳn, đáy mắt cô lờ đờ,mù mờ và nhắm nghiền. Cô đang chết đi. Chết trong tay bản sao của mình.

Ý trí vụt tắt...

Hy vọng lụi tàn...

Sự sống mong manh ...

Cái chết cập cửa...

 "Nami ... con gái của ta, hãy mau tỉnh dậy..."

Tiếng nói ấy đánh thức linh hồn Nami, cô ậm ự lắng nghe thật kĩ. Âm thanh đó đã bị cô lãng quên suốt mười bảy năm nay, là giọng của mẹ. Mẹ Taishima, có phải là mẹ?

Từ từ mở to mắt, Nami choáng ngợp bởi cảnh sắc nơi đây, trời xanh mây trắng, hoa thăm cỏ biếc, ánh nắng tran hòa khắp bốn phương, hương thơm cây cỏ khiến Nami giật mình. Cô chết rồi sao? Chỗ này... là thiên đường, cô vừa nghe mẹ gọi, mẹ muốn dẫn cô đi?

- Nami, con gái yêu quí. - Tiếng mẹ lại vọng ra lần nữa.

Cô quay đầu đánh mắt chung quanh, tìm kiếm thanh âm quen thuộc ấy. Bỗng, từ trong lùm hoa, bước ra một cô gái xinh đẹp lộng lẫy, mái tóc óng ánh, khuôn mặt trắng ngần, đôi môi mỏng mịn, đồng tử đen láy. Cả người cô gái phát ra ánh sáng huy hoàng rực rỡ, bộ váy dạ hội quét dài trên cánh hoa, lung linh giữa nắng ấm. Cô ấy đẹp tuyệt trần, trên tay cầm quyền trượng kim cương lấp lánh.

Nami bất ngờ thẫn thờ. Đôi tay hướng về nữ thần tỏa sáng. Nàng nhìn cô mỉm cười hiền hậu, cất giọng trong trẻo quá đỗi thân thuộc.

Trường Học Phù ThuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ