Chương 37: Mộc - Thổ Và Mảnh Ghép Thứ Hai (P5)

2.6K 157 1
                                    

Trong căn phòng bí mật dưới tầng hầm biệt thự nhà Tsutoshi, tồn tại hai chàng trai tóc vàng, một ngồi một đứng. Cả phòng chỉ vẻn vẹn một chiếc bà đá to cùng quả cầu thủy tinh trong suốt.

Anh chàng ngồi ghế gác chéo chân lên bàn, tư lự nói.

- Cô ấy là con người.

Nhẹ nhếch khóe môi, chàng trai đang đứng tựa hờ tấm lưng vào thành bàn tiếp lời, hai tay khoanh vòng trước ngực, dáng vẻ thư sinh nổi bật trong bóng tối.

- Tô Diệp tiền bối là mẹ Nami. Riuzo, cô ấy không phải con người.

Ngay lập tức, chàng trai tên Riuzo bật dậy, bàng hoàng.

- Nami... là con gái của phù thủy ánh sáng sao?

- Đúng vậy. -Tooya khẳng định - Nhưng tôi vẫn thắc mắc một chuyện.

- Cô ấy điều khiển được cả bốn thuộc tố tự nhiên. - Riuzo chen vào.

Tooya gật đầu hưởng ứng. Nami không phải cô gái tầm thường, nếu nói sức mạnh của cô là thừa hưởng từ mẹ, thì đó chỉ mới là một phần. Cô sở hữu năng lượng nước, thổ và mộc, sử dụng được phép thuật dịch chuyển không gian, chứng tỏ, cô là một phù thủy rất mạnh, và trên hết, vai trò của cô trong trận chiến cuối cùng chắc chắn không hề đơn giản.

 Gạt đi sự tò mò về thân phận Nami, Riuzo vào chủ đề chính, cũng lâu lắm rồi, cậu và Tooya mới có dịp trò chuyện một bữa.

- Đức vua vẫn ổn chứ?

Tooya nghiêng đầu, ý nói vẫn ổn.

- Suria có nghi ngờ gì anh không? - Riuzo hỏi tiếp.

Tooya cười giả lả, vân vê quả cầu phép thuật trên bàn đá.

- Bà ta có thể nghi ngờ con trai mình ư? - Anh vô tư trả lời bằng một câu hỏi vặn ngược.

 - Cậu nên cẩn thận vẫn hơn. Yashida là loài động vật rất trung thành đấy.

- Một con chim ngu ngốc. - Tooya khẽ rủa một câu nửa đùa nửa thật.

Bà ta nghĩ phái Yashida canh giữ anh dễ dàng lắm sao. Có vẻ hơi coi thường năng lực của anh rồi đấy. Một con vật quá thông minh, tốt nhất là nên chết sớm, để tránh hậu họa về sau.

Cung cấp những thông tin cần thiết cho Riuzo, Tooya cáo từ trở về, phòng việc mụ Suria nghi ngờ.

***

Gió sượt qua má cô, từng giọt máu tóc tách nhỏ xuống. Nami ngước mặt, cơ thể mỏi nhừ và cái đầu nhức nhối. Cô cảm nhận được tiếng nước chảy ở đâu đó.

Gắng gượng dậy, Nami lê đôi chân trần đi dọc lối mòn không thấy phương hướng. Quãng đường trước mặt cô dài vô tận, sâu hun hút và ngập màu bóng tối.

Đây là đâu? Tối quá. Búng nhẹ hai ngón tay, Nami tạo một chùm sáng nhỏ, đủ soi đường cô đi. Nami đi mãi, đi mãi, đi đến khi hai chân đã mỏi nhừ.

Trường Học Phù ThuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ