Chương 43: Rừng Cấm (P5)

2.4K 135 0
                                    

Bế quan bí thuật là loại phép thuật có khả năng giúp ta tàng hình trong khoảng thời gian ngắn, vì nằm trong danh sách phép thuật nâng cao nên rất ít người học được bộ môn này. Nami đã trích suốt một tuần ròng rã để nghiên cứu nó, sau khi xem hơn cả chục quyển sách pháp thuật và với lòng kiên trì bền bỉ, cuối cùng cô cũng luyện thành bế quan bí thuật, tiếc là, năng lực của cô chỉ cho phép tàng hình khoảng mười lăm phút. Nhưng không sao, có vẫn hơn không.

Xuất phát từ năm rưỡi sáng, Nami men theo lối cổng phụ phía Tây bước đi, cô mặc một chiếc quần bó giãn, áo cánh dơi rộng và áo choàng chụp mũ che kín mặt, phần vạt áo choàng quét xuống đất, kéo lê một đoạn đường dài. Dựa vào chùm sáng nhỏ nhoi trên tay, cô đi rất từ từ. Tiến sâu vào khu rừng, nhịp thở cô chậm lại, nhỏ hơn và tim đập nhanh hơn, hay nói chính xác là cô ngừng luôn hoạt động hô hấp.

Rừng Cấm tờ mờ sáng, mây đen phủ kín không khí, ô xi loãng dần, dây leo chằng chịt lót dưới nền đất bốc mùi chướng khí, những rễ cây to vươn cao bằng tán, mang sắc nâu sẫm như máu khô ứa đọng. Vừa đi, Nami vừa nhìn giáo dác chung quanh, tiếng kêu của mấy con chim nơi đây hòa tấu thành một bản nhạc kinh dị đậm chất rừng ma, khiến khu rừng tăng thêm vẻ tĩnh mịch, âm u và cô quạnh.

Thời gian tích tắc trôi qua, sải chân Nami càng rộng, càng nhanh, tim cô run rẩy trong lồng ngực, tưởng chừng như muốn rớt ra ngoài. Hít thật sâu, cô lấy lại bình tĩnh, tự nhủ với bản thân, cái tâm phải tĩnh thì chuyện mới thành.

Kéc.ccccccc....

Một con kéc đen bay xà đến gần Nami, nó há mỏ cất thanh âm hung tợn. Nami thề có chúa, nếu cô không ở lãnh địa tử thần này, đảm bảo cô sẽ nhúng nước sôi và vặt trụi lông con chim ngu ngốc ấy.

Với tốc độ tối đa của một phù thủy ánh sáng, Nami mau chóng vào được lòng rừng. Cô cẩn thận quan sát mọi vật, trước mặt cô là một tảng đá khổng lồ hình vòm cung, ở trên trạm trổ rất nhiều hoa văn kì lạ, hai bên mép đá là hai chiếc lỗ nhỏ, trông chúng có vẻ khớp với hai mảnh sứ. Không ngờ mọi việc lại tiến triển thuận lợi như vậy, cô nhẹ nhàng đi tới chỗ tảng đá, móc trong túi áo ra hai đồ vật lấp lánh tuyệt đẹp, sau đó tra chúng vào hai cái lỗ. Vừa khít. Nami mỉm cười hài lòng. Bỗng, tảng đá rung chuyển dữ dội, tứ bề phát ra ánh hào quang chói mắt. Nami kinh hãi chạy ra xa, cô không dám tin vào mắt mình, tảng đá to đùng vừa nãy nay đã nứt toác, chúng tách làm hai hướng trái ngược nhau, rừng cây chợt nổi trận cuồng phong, trong gió tanh tưởi một mùi máu khó chịu. Nheo mắt tránh bụi, cô kéo áo choàng che mặt, từng cơn vũ bão hung hãn táp mạnh vào cơ thể cô, Nami lùi xa trung tâm lòng rừng cấm, cơ mắt linh hoạt tìm lối về trường. Đám cây quái dị thức giấc, phép thuật Nami hết thời gian, cả người cô hiện ra giữa muôn vàn cây cỏ sinh vật kì dị. Nami nuốt nước bọt, mọi dây thần kinh cảm giác dường như chết lặng, cô đang giỡn mặt với tử thần và lần này ông ta, không muốn để cô chạy thoát.

***

Sau một tuần truy tìm tung tích Nami ở Tokyo, Riuzo quyết định về trường khi nghe bà chị hờ của cô nói cô đã trở lại trường Witchcraft. Có vẻ như cô thật sự muốn trốn tránh cậu. Vậy thì được thôi, cậu cũng không thèm quan tâm cô nữa.

Trường Học Phù ThuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ