Chương 11

1K 69 5
                                    

CHƯƠNG 11

Buổi tối ngày thứ ba tại một thị trấn nhỏ xinh đẹp bên sông Lan Thương, tên thị trấn nhỏ cũng rất hay, gọi là Như Mỹ. 

Các dòng sông đan chéo nhau, tài nguyên phong phú, khung cảnh không bị những đỉnh núi kỳ lạ của dãy Hoành Đoạn che khuất. 

Buổi tối, cả đội ăn cơm tại một ngôi nhà địa phương người Tây Tạng, cô gái người Tây Tạng rất giản dị cũng rất nhút nhát.

Ánh mắt chỉ nhìn Lưu Diệu Văn thôi cũng xấu hổ đến đỏ mặt.

Lưu Diệu Văn nhấp một ngụm trà bơ, ánh mắt của cô gái vẫn ở trên người hắn, hắn có chút lúng túng mà ho một tiếng, đi xem Tống Á Hiên, Tống Á Hiên đang cúi đầu xem điện thoại, không chú ý đến bên này.

Người Tây Tạng thập phần nhiệt tình, nhân viên công tác nói rất nhiều lần bọn họ tự mình làm cũng được, nhưng người Tây Tạng rất vội vã, dùng dao bắt đầu nướng thịt cừu, hai người ngôn ngữ không hiểu nhau, giao tiếp nửa ngày cũng vô ích.

“Bạn học Tống, anh biết tiếng Tây Tạng không?” đột nhiên bị gọi tên Tống Á Hiên sững người một lúc, cười một tiếng: “anh không phải vạn năng”

Cô gái Tây Tạng mang một dĩa thịt cừu khô, cố ý đặt trước mặt Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn đứng dậy nói một tiếng cảm ơn, lời vừa rơi xuống cô gái liền lắp bắp xua tay rồi rời đi.

Tống Á Hiên ngẩng cao đầu nhìn bóng lưng cô gái đang rời đi nhanh, nhịn không được cười lên.

“Anh làm gì vậy, người ta nhìn bạn trai anh đó, anh không tuyên bố chủ quyền à, còn ở đó mà cười.”

“Tuyên bố làm sao, em dạy anh chút đi?”

Lưu Diệu Văn gắp một miếng thịt bò khô đút cho Tống Á Hiên, Tống Á Hiên mở miệng không chút ngại ngùng, Lưu Diệu Văn đút miếng bò khô xong liền nắm lấy cằm Tống Á Hiên nhướng nhướng mày với cậu: “Buổi tối trở về sẽ dạy anh”

Tống Á Hiên thành công bị uy hiếp, mặt đỏ lên, Lưu Diệu Văn nhấn mạnh: “mặt của anh cũng đỏ không thua gì tiểu cô nương kia nha”

“Cũng phải, Nha Nha của chúng ta trắng như vậy”

Tống Á Hiên đá vào chân Lưu Diệu Văn, trừng mắt nhìn hắn: “Câm miệng.”

*

Ngày thứ tư từ Như Mỹ đến Bát Túc, leo qua núi Đông Đạt cao nhất so với mặt nước biển trước Lhasa, lại đi qua huyện Tả Cống, huyện Bang Đạt, hai huyện không có gì khác nhau, lúc đi còn gặp mưa, mặt đất rất ướt.

Các loại xe tải chở hàng trên đường, Tống Á Hiên luôn đưa tay đón mưa, bị Lưu Diệu Văn kéo lại mấy lần nhưng vẫn như cũ không nghe lời, Lưu Diệu Văn chậc một tiếng, giống như người lớn nhìn thấy một đứa trẻ nghịch ngợm, không còn cách nào khác ngoài việc thẳng thắn nói: “giơ tay lần nữa thử xem.”

Tống Á Hiên quả nhiên là ngoan ngoãn không động nữa, cẩn thận liếc Lưu Diệu Văn, lẩm bẩm, thật hung dữ.

Vừa qua vách đá, nhân viên trên xe yêu cầu mọi người chuẩn bị túi ni lông, tiếp theo phải vượt qua bảy mươi hai ngã rẽ sông Nộ Giang. Đúng như dự đoán, vừa đi xuống, người trong xe hầu hết đều muốn mất nửa cái mạng.

[TRANS] [VĂN HIÊN/文轩] VẠN DẶM XA XÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ