Chương 17

658 57 3
                                    

CHƯƠNG 17

Mãi đến lúc ăn cơm tối Đồng Trí vẫn chưa thể tiêu hóa xong thông tin Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên là một đôi, y chọc chọc bát cơm, ăn một miếng dừng một lát, ăn một miếng dừng một lát, Tống Á Hiên nghe thấy động tĩnh, không ngước mắt lên nhàn nhạt nói: "Khó nuốt đến vậy à?"

"Ca, hai người đây tính là chuyện gì chứ?"

Tống Á Hiên không trả lời.

"Em ấy là minh tinh a, hơn nữa người trẻ chúng ta không phản đối đồng tính luyến, dù sao quốc gia Châu Âu đều hợp pháp, nhưng các mẹ không chắc sẽ giống như vậy, còn có những fans kia của Lưu Diệu Văn..."

Tống Á Hiên thở dài một hơi: "Có thể làm thế nào, đi một bước biết một bước vậy."

"Cậu không sợ sao?"

Tống Á Hiên nhìn Đồng Trí, nuốt nước miếng, cúi đầu: "Sợ, làm sao lại không sợ chứ, đi một bước biết một bước, nhưng tớ một chút cũng không biết bước tiếp theo phải đi như thế nào."

"Đây chính là tình yêu sao." Đồng Trí thở dài một hơi, đũa đem cơm bóc thành từng mảnh.

Đầu tháng Chạp âm lịch vừa qua hai ngày chính là tiết tiểu Hàn, Tống Á Hiên loay hoay với cây lưỡi hổ của mình trên ban công căn hộ cho thuê, ngón tay mảnh khảnh chỉ chỉ lên mặt lá lưỡi hổ: "Bạn học lưỡi hổ, mùa đông nay cũng phải bình an mà trải qua nhé"

Đồng Trí mua vé xe buổi chiều định về nhà ăn tết, mùng tám* tháng chạp vừa qua thì là Tết Ông Táo, tết Ông Táo vừa qua thì chính là Tết âm lịch, Tống Á Hiên nghĩ, chỉ cảm thấy một năm bốn mùa trôi qua thật nhanh.

*Ngày mùng Tám tháng Chạp ở Trung Quốc người ta thường ăn cháo (cháo nấu từ nếp, đậu, các loại quả khô như táo đỏ, hạt sen....), ngày này bắt nguồn từ Phật giáo, tưởng truyền Phật Thích Ca Mâu Ni đắc đạo vào ngày này, nên chùa chiền nấu cháo cúng Phật, về sau dân gian lưu truyền thành tục lệ.

Lúc ở Nam Cực không có cảm giác này.

Cậu đặt chậu cây lưỡi hổ lên kệ, vừa kéo cửa ban công liền nhìn thấy Đồng Trí mang tất chạy ra, biểu tình mười phần kinh ngạc và hoảng sợ: "Ca..."

"Sao vậy?"

"Tại sao bức ảnh cậu và Lưu Diệu Văn hôn nhau lại xuất hiện trên weibo rồi?"

Đầu óc Tống Á Hiên trống rỗng, có rất nhiều chuyện là chuẩn bị không tốt, giống như tình yêu không nhìn thấy ánh sáng, có chuẩn bị thế nào đi nữa thì cũng vô dụng.

Nỗi sợ hãi khi bị Đinh Vãn bắt gặp thời niên thiếu cùng với hiện tại hình ảnh hôn nhau bị công bố trên mạng không có gì khác biệt.

Tống Á Hiên không muốn xem điện thoại, càng không muốn xem bình luận trên mạng, Đồng Trí lùi vé xe dự định muốn ở cùng Tống Á Hiên mấy ngày, wechat của Tống Á Hiên chưa từng ngừng lại, giáo sư, bạn học cùng khóa, mang theo vấn đề của học sinh cũng đều như nhau.

"Kia thật sự là cậu sao?"

Tống Á Hiên cảm thấy buồn cười, không phải tớ, chẳng lẽ là anh em song sinh của tớ ở không gian khác trộm đến à.

[TRANS] [VĂN HIÊN/文轩] VẠN DẶM XA XÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ